Chương 124

1.3K 155 38
                                    

"Đau lắm hả?"

Tống Du không dám cắn mạnh, nhìn thấy Dung Thời ngây dại, cậu cho rằng hắn rất đau đớn, bèn hỏi: "Tôi thổi giúp anh nhé?"

Giọng nói của hai Tống Du cùng lúc truyền vào tai, Dung Thời ngẩn ngơ nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

"Sao biểu cảm cứ như gặp quỷ thế?" Tống Du lắc lắc tay trước mặt hắn, trêu ghẹo: "Không bị say đấy chứ?"

Thỏ Thỏ say thật ngọt, cũng thật dọa người.

"Không say." Dung Thời hạ thấp giọng.

"Quay về ngủ thôi." Tống Du dắt tay hắn: "Ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm."

Đầu ngón tay cậu vừa chạm vào, Dung Thời cứ như bị điện giật, rụt lại.

Tay Tống Du cứng đờ, ánh mắt cậu khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Ý thức được mình phản ứng thái quá, Dung Thời đóng cửa sổ video, chủ động nắm tay cậu quay về lều: "Vừa rồi đang mải nghĩ."

Không gian nhỏ, hai người đắp chăn mỏng, nằm nghiêng.

Dung Thời thò ngón tay vào cổ áo cậu, sờ sờ lên dấu răng.

"Còn đau không?"

"Đau, nhưng bây giờ chúng ta hoà nhau." Tống Du dùng cả bốn tay chân quấn lấy hắn, ôm chặt chiếc gối Thỏ Thỏ lớn, cực kỳ mãn nguyện: "Chất dẫn dụ của tôi có tác dụng không?"

"Có." Dung Thời nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trên má cậu ra sau vành tai: "Triệu chứng giảm bớt rất nhiều."

Sợ hắn cậy mạnh, Tống Du dán tai vào ngực hắn: "Vẫn hơi nhanh."

Nhưng tốt hơn nhiều so với trước đó.

Dung Thời: "Người mình thích ở ngay lồng ngực, tim đập nhanh hơn không phải rất bình thường sao?"

Tống Du ngẩn ra, mỉm cười trêu ghẹo: "Tuyển thủ toàn xơi trứng ngỗng hôm nay lại đạt điểm đối đa."

Dung Thời không nói gì, hiện giờ đầu óc hắn toàn là chuyện của mèo lớn.

Trong video mèo lớn thoạt nhìn vẫn trẻ trung, nhưng chắc chắn đã hơn 33 tuổi.

Vì sao đối phương lại gọi hắn là Thỏ Thỏ?

Đối phương nói thành công quay về năm 18 tuổi là thế nào?

Chuyện hắn sống lại, có liên quan tới mèo lớn ư?

Kiếp trước, không phải họ không hề gặp gỡ?

Một loạt câu hỏi bồi hồi trong miệng, nhưng Dung Thời chẳng biết phải mở lời thế nào.

Sau khi trở về, phải dành thời gian để nói chuyện với Bé Mèo.

"Ngủ rồi à?" Thấy Dung Thời im lặng, Tống Du thì thầm.

Hắn thơm lên vầng trán nhẵn mịn của cậu: "Ngủ đi."

Chờ đến khi nghe được tiếng hít thở đều đặn, hắn dùng suy nghĩ điều khiển 01, mở video kia ra xem tiếp.

Tuy nói đã nhìn thấy, nhưng lúc mèo lớn xuất hiện trước mắt lần nữa, Dung Thời vẫn choáng ngợp.

"Tôi chẳng biết anh nhớ được bao nhiêu, hẳn anh có rất nhiều nghi vấn, tôi là Tống Du, bằng đó chắc đã đủ để anh nghe hết lời tôi nói... khụ khụ..."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now