8. Sự thật

6 2 2
                                    

Cậu lừa dối tớ sao?

Vào ngày hôm thứ 6 sau khi kết thúc buổi học thêm cô Ngọc tôi và Ánh đi cùng nhau. Nhưng hôm nay hai đứa chọn đi hướng khác, đó chính là hướng đi qua lớp A1.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi đến gần cầu thang tôi nghe thấy tiếng của Lưu Gia Khánh và con trai - Phạm Gia Huy của tôi. Ánh và tôi đã đứng đấy lắng nghe nhưng không hẳn là nghe lén, tôi cũng khá thắc mắc là hôm nay con trai rơi rớt của tôi học cái gì chứ bình thường nó có học thêm thứ 6 đâu. Chợt tôi nghe con trai tôi nói:

''Ê mày, sao rồi? Tán được con Mai đấy chưa, chắc đổ rồi phải không?''

Theo sau là tiếng của Lưu Gia Khánh:

''Chắc rồi mày, lần sau tao không chơi kèo với mày nữa.''

Thằng con trai của tôi phì cười rồi lại nói tiếp:

''Gớm, sướng thế con gì. Được tán con cưng của cô Bình đấy!''

''Không mày, tao cứ thấy con đấy sao sao ý! Có vấn đề''

Tôi thực sự rất sốc đấy chứ, không ngờ bạn thủ khoa lại nhận xét về bản thân tôi như thế. Chả nhẽ từ trước đến giờ cậu ấy tiếp cận tôi chỉ là để hoàn kèo với con trai tôi thôi hả? Nghe tới đây tôi liền quyết định bước ra để xem hai đứa chúng nó định nói gì tiếp. Nhưng không hiểu sao tôi lại vấp phải chân Ánh, nó đứng trước còn tôi đứng sau chắc do trời tối với ở hành lang với cầu thang này không có điện. Tôi vấp vào chân nó rồi lao thẳng ra. Lưu Gia Khánh và con trai tôi ngước lên nhìn để xem có ai không, may là tôi phản ứng kịp liền núp vào sau tường. Con trai tôi nói lớn tiếng:

''Ai vậy? Ra đây đi!''

Tôi liền bảo với Ánh:

''Ê mày, giờ sao?''

''Thì đành phải đi qua thôi, đường kia giờ còn ai đâu, tao sợ lắm.''

''Nhưng hai đứa kia nhìn thấy á mày''

''À, tao có cách. Tao mang dầu gió này, mày quệt vào mắt đi kiểu giả vờ khóc xong mắt đỏ ý, lấy nước từ bình nước mày nhỏ vào mắt. Rồi đi qua hai đứa chúng nó, có gì mai giải quyết tiếp. Cứ phải tổn thường đã!''

Nghe theo Ánh nên tôi làm luôn, đúng là nhỏ này nghĩ ra nhiều trò thật. Nhưng trước hết là phải đi qua đã có gì mai nói sau.

Làm xong tất cả mọi thứ, tôi và Ánh liền đi lướt qua Lưu Gia Khánh và Phạm Gia Huy. Mặt hai đứa nó liền há hốc ra không tin đấy là tôi, con trai tôi liền nói:

''Mẹ Mai, sao hôm nay mẹ đi ra đây?''

Tiếp đến là lời của bạn thủ khoa:

''Mày có nghe thấy gì không Mai?''

Mặc kệ hai đứa đấy hỏi tôi và nhỏ Ánh vẫn cứ đi thẳng. Ra gần đến cổng trường tôi quay đầu lại vẫn thấy hai thằng đấy đứng im tại chỗ, chắc chúng nó không định về đâu. Tôi liền quay sang nói với Ánh:

''Mày ơi cay quá, làm nào đây. Tao sắp mù rồi''

''À chết, mải hóng hai thằng kia tao quên bảo mày lấy nước rửa mắt. Thôi rửa đi mày''

Công nhận nhỏ Ánh này hóng chuyện kinh dữ, kinh hơn cả tôi luôn. Nhưng trước hết là tôi phải rửa mắt trước đã. Đúng là bày trò mà nhưng tôi chợt nghĩ ra sao nó biết cái trò này, tôi liền hỏi:

''Sao mày nghĩ ra cái chuyện tao quệt dầu gió vào mắt?''

Nó thản nhiên trả lời tôi:

''Thì tao đọc Chanh Mật Ong của chị Trà Hoa Đậu Biếc đấy. Thấy tao thông minh chưa?''

Tôi thật sự cạn lời với nó rồi, mà nam chính trong Chanh Mật Ong lại còn tên Khánh nữa chứ. Nó liền nói tiếp:

''Thế giờ mày tính sao? Thích nữa hay không, Lưu Gia Khánh chơi kèo đấy''

''Ummm... tao không biết nữa. Giờ tao không biết phải làm gì nữa, bỏ thì tiếc mà thích tiếp thì...''

Nhỏ Ánh đập tay lên vai tôi rồi nói:

''Thế tối về nhắn tin cập nhật trạng thái cho tao nhớ. Về đây! Mẹ đón rồi''

Thật sự tôi chưa từng nghĩ Lưu Gia Khánh lại chơi kèo và bảo tôi có vấn đề. Thì ra cậu ấy gần gũi với tôi như vậy là chỉ vì một trò chơi. Tôi đúng thật là ngu dốt mà, cảm xúc của tôi hiện tại khó diễn tả lắm. Ngay cả đứa con trai của tôi cũng lừa dối tôi. Tôi chẳng thể biết là bản thân cần phải làm gì tiếp theo nữa...

Bạn ''mèo Ba Tư'' ấy thì ra là như vậy... 

Con trai tôi cũng thật giống crush cũ của tôi là Dương Quý Vương...

Hái Sao BăngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora