2. Đáng yêu

31 4 6
                                    

Cậu giống như một bé mèo con tinh nghịch vậy.

Bình thường tôi rất lười xuống sân để trong tiết thể dục bởi thầy hay bận công việc lắm nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có thể xuống sân một cách thần kì như vậy. Hôm nay trời cũng khá đẹp đấy chứ, ánh nắng, cây xanh, gió nhẹ, chim hót và trùng hợp hơn nữa là tôi được học cùng tiết thể dục với lớp cậu ấy.

Bạn thủ khoa này mặc bộ đồng phục cùng với thẻ và khăn quàng, cậu ấy đang cầm trên tay vợt cầu lông rồi lúc sau lại bỏ xuống để đi đá bóng, từng cử chỉ đều vô cùng đáng yêu. Mặc dù là bọn bạn tôi đã biết chuyện tôi thích bạn ấy rồi nhưng lần này bọn nó uy tín đã không đi nói tin này với cả khối nhưng có điều khiến tôi nhục hơn nữa là chúng nó vẫn hay trêu chuyện ''bí kíp sinh con của tôi''. Ước gì lúc đó Phương Mai này không ăn nói xà lơ dễ lộ như vậy. Nhưng mà tôi dễ để lộ crush lắm hả? À không nếu dễ lộ vậy thì làm sao Thuỳ Chi A4 lại không đoán được crush của tôi mà để tôi phải tự nói chứ.

Quay lại với người bạn thủ khoa này thì tôi thấy hiện tại cậu ấy đang đá bóng với bạn cùng lớp, tôi ngó qua Ánh hỏi:

''Ê mày, nó có lịch sử tình trường gì không?''

''Gì? Lịch sử tình trường gì?''

''Thì kiểu là thích hay yêu á''

''Không. À có đấy. Hồi lớp 1 á mày nó thích con Chi nhưng Chi thích lại hay thích đứa khác ý tao không nhớ lắm''

''Chi nào nào cơ mày, Thuỳ Chi A4 á?''

''Không, Chi A2 ý.''

''Sao mày biết nhiều vậy?''

''Thì hồi đấy tao học cùng lớp với thằng đấy mà!''

''Thật á???''

''Thật, mày ghen à''

''Không tao có ghen đâu''

Mồm tôi nói thế chứ trong lòng có chút ghen tị, tôi lại nghĩ có khi hai người đấy thích nhau rồi đang hẹn hò bí mật đấy chứ nhưng Ánh nói là Chi có crush rồi. Tôi lại tiếp tục hỏi Ánh về đứa em thiên tài của Lưu Gia Khánh:

''Thế em nó sinh ngày giờ nào để tao còn canh sinh đúng ngày đấy!!''

''Thôi, mày muốn anh nó chưa đủ hay sao còn muốn em?''

''Thì tao lấy anh còn con thì sinh vào đúng ngày em nó sinh. Thế thì con tao sẽ thành thủ khoa cả nước. HAHA''

Vừa nói tôi vừa cười lớn, rồi Ánh bảo tôi bị rồ. Nhưng rồ mà có được thủ khoa thì tôi chấp nhận. Tôi liền chạy ra chỗ Lưu Gia Khánh để hỏi về ngày sinh của em cậu ấy:

''Khánh, Khánh em mày sinh ngày bao nhiêu? Giờ nào?''

''Tao không biết''

Lúc này tôi ngạc nhiên nhưng vẫn cố hỏi thì Lưu Gia Khánh vẫn trả lời:

''Tao không biết''

Ánh thấy tôi bất lực đành hỏi hộ nhưng lần này không phải là câu ''Tao không biết'' mà là câu ''Tao bị điếc'' rồi sau đó là không trả lời và chỉ vào tai lắc đầu. Mấy đứa bạn đi theo thì chỉ biết cười, Hà Yến nói với tôi:

''Mày bạo vậy Mai''

''Tao tỏ tình 9 lần Dương Quý Vương còn không ngại nói gì chuyện này''

''Ừ nhỉ, tao quên mất''

Các bạn không nghe nhầm đâu tôi từng tỏ tình Dương Quý Vương 9 lần là sự thật và Dương Quý Vương chính là crush cũ của tôi, crush tôi thích thầm hơn 1 năm xíu. Crush cũ của tồi lùn và bựa. Không hiểu sao tôi đặt mục tiêu crush là phải trắng, cao, không bựa, bình thường mà tự nhiên lại toàn đi thích những thằng không bình thường nhưng mấy thằng đấy có điểm chung là giỏi. Tính đến bây giờ tôi có hai crush thôi, lúc trước thích Vi Đỗ Quốc Bảo nhưng nhận ra đấy chỉ là tình cảm nhất thời của bản thân mà thôi.

Quay trở lại với cậu bạn thủ khoa thì giờ cậu ấy đã không chơi đá bóng nữa mà chuyển quan nói chuyện với bạn bè. Góc nghiêng của cậu ấy phải gọi là siêu đẹp luôn ấy chứ cứ như kiểu tạc tượng vậy. Rồi cậu ấy lại tạo cái dáng đi của tinh tinh, xung quanh mấy đứa bạn đều nói cậu ấy bị khùng nhưng đối với tôi nó là sự siêu cấp đáng yêu và phần tinh nghịch. Nó đáng yêu kinh khủng luôn ấy chứ. Cậu ấy lại tiếp tục tạo dáng con khỉ gãi đầu, toàn mấy kiểu bựa bựa nhưng tôi lại thấy dễ thương đấy chứ. Tôi nghĩ là cậu ấy đang chơi trò đoán con vật với mấy đứa bạn, hài và bựa nha nhưng tôi vẫn thấy nó có sự đáng yêu trong đấy. Đây có phải là kiểu mù quáng không nhỉ?  Chúng nó hay bảo tôi thích mù quáng lắm nhưng đối với tôi thì thích một ai đó nghĩa là mình đã chấp nhận những ưu khuyết điểm của họ và luôn coi đó là một điểm đặc biệt của mỗi người. Đối với Lưu Gia Khánh thì tôi thấy cậu ấy hoàn hảo có mỗi cái là bị khùng với hơi bẩn mà thôi nên không sao cả rồi dần dần khi lớn lên cậu ấy sẽ bình thường lại.

Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn vào lúc cậu ấy nô đùa tôi lại thấy cậu ấy giống như một đứa trẻ mới lớn hồn nhiên tươi cười và nô đùa. Trước giờ tôi luôn nghĩ thủ khoa sẽ luôn là một người trầm tính ít khi chơi lắm nhưng Lưu Gia Khánh đã thay đổi quan niệm của tôi. Có lẽ bố mẹ cậu ấy đã giáo dục cậu ấy rất tốt và cân bằng cho cậu ấy giữa việc chơi và việc học.

Cậu ấy giống như một đứa trẻ 3 - 4 tuổi vậy chỉ có phần hơi cao, luôn tươi cười rạng rỡ, thoả sức nô đùa và lăn xả. Một người với tâm hồn mà bao nhiêu người mong ước trong cái độ tuổi này. Cậu ấy cười lên trông đẹp lắm mà còn như đang toả ra nắng vậy.

Cuối cùng tiết thể dục này đã hết nhưng chưa một lần nào trong thời học sinh mà tôi mong muốn nó kéo dài mãi mãi như vậy. Và từ lúc đấy tôi đã hứa với bản thân phải chăm xuống sân thể dục hơn mới được để còn gặp cậu bạn thủ khoa - Lưu Gia Khánh nữa.

____________________________________________________

Tớ viết ổn hơn chưa á mọi người. Cho tớ xin ý kiến với nha.

                                                  Chúc một ngày tốt lành!!!

Hái Sao BăngWhere stories live. Discover now