Chương 123

448 29 1
                                    

Chương 123

Edit: Mi - Beta: Chi

*****

Trời sáng, Dư Tắc liền biến mất. Lâm Đường chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Không bao lâu sau, cậu đã bị lay tỉnh, nhưng mở mắt ra lại chỉ thấy một cô bé với đôi tay cùng đôi chân ngắn cũn.

Lâm Đường hoảng sợ, cô bé lập tức nắm tay cậu: "Mẹ đừng sợ. Mẹ đang ở trong mơ."

Lâm Đường cảm thấy rất khó tin: "Con là... bé con lần trước..."

Cô bé không có mắt mũi lần trước nay đã có đường nét rõ ràng, trông cực kỳ đáng yêu. Nó giống Lâm Đường hơn quỷ nam, nhìn thật sự không khác gì trẻ con bình thường. Giờ nó đang vui vẻ nở nụ cười: "Mẹ, con sắp ra rồi! Mẹ có vui không?"

Lâm Đường vừa mơ màng lại vừa sợ hãi. Thực ra cậu vẫn luôn lảng tránh một vấn đề: cậu là đàn ông, rốt cuộc làm sao sinh con được?

Giờ nghe cô bé nói vậy, cậu lại càng thêm hoảng hốt: "Con, con ra ngoài? Ra như thế nào?"

Bé con chớp mắt, chậm rãi mở miệng: "Mẹ có sợ đau không?"

Lâm Đường rưng rưng nước mắt, gật đầu: "Sợ, con định xé bụng ta chui ra à?"

Bé con do dự một lát nhưng không gật đầu, chỉ bảo: "Thì ra mẹ không thích cách này. Thế để con nghĩ biện pháp khác."

Lâm Đường là đàn ông, đương nhiên không có tử cung, quỷ thai lại như một cục thịt ở trong bụng cậu, không kết nối với bất cứ cơ quan nào. Biện pháp tốt nhất để "sinh ra" đương nhiên là xé rách bụng cậu, nhưng hiển nhiên Lâm Đường không thích cách này.

Quỷ quái trời sinh xảo trá, quỷ con đương nhiên không giống một đứa bé bình thường. Biết Lâm Đường thích những bé con ngây thơ nên nó mới bày ra dáng vẻ này chứ trên thực tế, nó hoàn toàn không khờ khạo chút nào. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng rất có tình cảm với cơ thể mẹ, biết Lâm Đường sợ đau bèn nghĩ cách khác để chui ra, chứ nếu Lâm Đường sợ quá không chịu sinh thì cũng phiền phức lắm.

Quỷ con trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng miễn cưỡng nghĩ ra một cách. Cô bé do dự nói: "Biện pháp thì có, nhưng con sẽ yếu lắm." Nó vốn là quỷ thai do người sinh, hồn phách của quỷ chứa trong thân xác thực, vừa không đoản mệnh và yếu ớt như con người, vừa không bị quỷ khí điều khiển như quỷ quái thông thường, nói chung là cực kỳ tốt.

Biện pháp khác nó nghĩ được chính là tạm bỏ thân xác thực của mình, cho quỷ khí đi ra trước. Phần cơ thể kia sẽ để Lâm Đường hấp thụ rồi cho bú để trả lại cho mình, kết quả cuối cùng cũng giống nhau.

Nhưng mà, quỷ con thầm nghĩ, ngộ nhỡ giữa chừng Lâm Đường không chịu cho nó bú, nó lại không đánh được đám quỷ lớn kia... vậy phải làm sao? Thế chẳng phải nó chỉ có thể làm một nhóc quỷ đáng thương à?

Lâm Đường thấy bé con nhìn mình một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đăm chiêu suy nghĩ, trông cực kỳ đáng yêu, cậu không nhịn được hỏi: "Cách gì thế?"

Quỷ con đảo mắt, nghĩ ra một cách tốt nhất cho cả mình lẫn Lâm Đường: "Con sẽ chui ra dưới dạng quỷ khí. Mẹ, lúc trước con đã bảo sẽ giúp mẹ xử lý ba và đám chú hư đúng không? Hay là vậy đi, chờ con chui ra, mẹ gọi từng người một đến, con sẽ lần lượt ăn hết cả đám, được không?"

[Đam mỹ/NP/Hoàn] Không thể phản kháng - Mạch Bách SinhWhere stories live. Discover now