Chương 3

1.7K 154 2
                                    

Chương 3

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Trong một khoảnh khắc, Lâm Đường còn tưởng mình đã nghe lầm. Cậu ngơ ngác đứng dậy, nhìn về phía Chu Trần Dật: "Hả?"

Chu Trần Dật dùng gương mặt lạnh lùng đến không giống người thường để nhắc lại câu hỏi: "Cậu là xử nam à?"

Giờ thì Lâm Đường dám chắc mình không nghe lầm, cơ trên mặt cậu cứng lại: có lẽ nam sinh hỏi nhau cái này cũng là chuyện bình thường. Cậu từng nghe bạn cùng phòng ký túc thảo luận lúc nửa đêm, nhưng câu hỏi như thế thốt ra từ miệng của người như Chu Trần Dật, quả thật khiến cậu không lường trước được.

U là trời, chẳng lẽ Chu Trần Dật thật sự muốn kết bạn với mình sao?

Nghĩ đến khả năng này, Lâm Đường bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu nhớ tới những đề tài đám bạn cùng phòng tán gẫu vào đêm khuya, đầu óc như ngắn lại: "Không phải..." Nói xong hai tiếng ấy, Lâm Đường suýt tự cắn đứt lưỡi - sao mình lại nói dối chứ!

Lâm Đường đỏ mặt, Chu Trần Dật thì lại khẽ gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm Đường, có vẻ như đã tin lời cậu: "Thế à, lần đầu cùng ai?"

Lâm Đường nuốt nước miếng theo bản năng: "Cùng một... nữ sinh."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lâm Đường thấy Chu Trần Dật nở một nụ cười rất nhạt. Hắn nói: "Cậu đi tắm trước đi."

Lâm Đường ôm áo ngủ chạy vào phòng tắm như bỏ trốn. Cậu dựa lưng vào cửa thở dốc hồi lâu mới lấy lại tinh thần: mất mặt quá, mất mặt quá. Chút tự trọng mong manh cùng sự so bì chẳng biết ở đâu ra khiến cậu nói dối, cũng khiến cậu trở nên bất an và phỉ nhổ chính bản thân.

Lâm Đường hoảng hốt để quần áo lên cái bệ trong phòng tắm, mở vòi nước. Đột nhiên, cậu trông thấy chất lỏng chảy ra từ vòi có màu đỏ. Tim vọt thẳng ra khỏi lồng ngực, cậu lập tức lớn tiếng hét lên. Chu Trần Dật ở bên ngoài gõ cửa: "Sao đấy?"

Lâm Đường bình tĩnh lại. Có lẽ vì đã lâu không có người sử dụng nên nước ở vòi cuốn theo rỉ sét trong đường ống, một lúc sau nước cũng dần trở nên trong suốt, không còn đỏ như máu nữa.

Lâm Đường tái mặt ngồi phịch xuống đất. Chu Trần Dật ở bên ngoài lại hỏi một câu: "Cậu có ổn không?"

Lâm Đường chống tay bò về phía trước: "Không, không có chuyện gì." Cậu cảm thấy có lẽ do mình hoảng sợ nên sinh ra ảo giác, vươn tay sờ nước, thở hổn hển từng tiếng nhỏ vụn.

Chu Trần Dật không hỏi lại nữa, chỉ bảo: "Có vấn đề gì có thể gọi tôi."

Giờ phút này, Lâm Đường thật sự tin Chu Trần Dật là người tốt. Cậu cảm động, nói với ra ngoài cửa: "Cảm ơn."

Chu Trần Dật thoáng cứng người, lát sau liền biến mất tại cửa.

Lâm Đường đứng dậy, cởi quần áo để lên bệ, dùng tay thử độ ấm của nước. Chẳng biết có phải do hôm nay trời không đủ nắng hay không mà nước cũng không ấm lắm, nhưng thôi, như vậy cũng được rồi.

[Đam mỹ/NP/Hoàn] Không thể phản kháng - Mạch Bách SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ