Chương 5

394 26 3
                                    

Kết thúc đợt tuần diễn ngắn, đoàn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi dài hạn. Sau khi xuống chuyến bay sớm, Lý Vân Tiêu không cùng đồng nghiệp chào hỏi, trực tiếp lái xe từ dưới lầu ký túc xá đến Lâm Hải, về nhà bà ngoại.

Lý Vân Tiêu thích mùa hè, đặc biệt là đón mùa hè ở chiếc sân sau nhỏ của nhà bà ngoại. Sau sân có một bức tường, dây thường xuân bò đầy trên đó, còn có rất nhiều cành nho nàng không thể gọi tên.

Phía góc tường có một tác phẩm, là nàng nhân lúc xi măng trên tường chưa khô lại, bẻ gãy một nhánh cây vẽ lên. Ngoài ra bên cạnh còn có một phông chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chính là nàng ngày bé.

Lý Vân Tiêu không nhớ khi ấy mình bao nhiêu tuổi, những chuyện đó đã trôi qua quá lâu. Nàng chỉ nhớ rõ, suốt thời thơ ấu của mình, mười năm, mười lăm năm trước, nàng mỗi ngày đều có Trần Lệ Quân ở bên cạnh.

Nàng nhớ rõ lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc nàng phiền não, tức giận, thậm chí khi nàng khóc, bên cạnh tất cả đều là Trần Lệ Quân.

Sự tồn tại của Trần Lệ Quân với nàng mà nói có ý nghĩa thế nào, Lý Vân Tiêu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.

Có lẽ là giống như dây leo trước mặt, uốn lượn, khúc chiết, vặn vẹo và sinh trưởng ở khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh không ai nhìn thấy, lại cứ như vậy hiển nhiên nhắc nhở sự tồn tại của nó.

Nhìn dây leo phủ kín bức tường, Lý Vân Tiêu mới ý thức được, nàng bắt đầu trở nên không giống chính mình nữa, sự hiểu biết và nắm rõ bản thân hơn hai mươi năm, bởi vì Trần Lệ Quân mà đã dần xuất hiện nguy cơ..

Nàng thiếu kiên nhẫn, nàng bất an, nàng mất đi cái gọi là lạnh lùng thanh cao, thờ ơ và xa cách, để rồi tự tay đẩy đổ bức tường cao mà bao năm qua mình xây dựng.

Trước đây, Lý Vân Tiêu cảm thấy tình yêu là sự dối trá, nàng hầu như không hề đáp lại khi người khác nhắc đến chủ đề tương tự thế này, trong đầu nàng vẫn luôn là những nghịch lý của tình yêu. Những điều người ta hay miêu tả, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng xác minh qua..

Nàng tự nhận bản thân chưa bao giờ là người chủ động lấy lòng mọi người. Cái gọi là khát vọng được thiên vị, chỉ tồn tại trong mộng tưởng hảo huyền ngày thơ bé chưa hiểu chuyện mà thôi. Nếu không phải thế, cán cân Thiên Bình mãi mãi cũng đừng ưu ái nghiêng về hướng nàng.

Nàng một mực cảm thấy mình sẽ luôn tỉnh táo, luôn thực tế, chính mình ở trên cao nhìn xuống những kẻ đang trầm luân trong tình yêu.

Nhưng càng về sau, nàng dần không hiểu nổi chính nữa. Mà Trần Lệ Quân cơ hồ còn hiểu rõ bản thân mình hơn, cô yêu nàng nhiều hơn cả nàng yêu bản thân.

Nàng chỉ nhớ mình đã rơi xuống rất nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác lại được những chiếc lông vũ bay bổng nâng lên. Yêu là một câu hỏi dài, nhưng Trần Lệ Quân dường như có thể trả lời chính xác mọi nghi vấn.

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUWhere stories live. Discover now