Chương 4

438 30 5
                                    

Lý Vân Tiêu thích dùng những từ ngữ hoa mỹ để hình dung Trần Lệ Quân, chân thành nhiệt tình, khảng khái dũng cảm. Tóm lại là trái ngược với mình, dù sao nàng cũng không phải một người nhiệt thành, lòng phủ đầy băng tuyết.

Mắt của Trần Lệ Quân rất đẹp, nhất là khi cười, khi cô hoá trang trên sân khấu, trong mắt như chứa đựng một chú bướm vô ưu sắp vỗ cánh bay. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn thích vẻ ngoài không trang điểm hơn, chỉ có đôi mắt thanh tịnh và trong sáng. Nàng nghĩ, đó có lẽ là một biển hồ..

Những dải ruy băng đầy màu sắc bay phấp phới trong gió, Lý Vân Tiêu xuất thần trong giây lát, nàng chưa từng thấy chúng trên sân khấu bao giờ. Ban tổ chức địa phương vì để kỷ niệm khánh chúc thắng lợi, đặc biệt tổ chức sự kiện ngoài trời vô cùng hoàn tráng.

Xoay đầu nhìn về phía Trần Lệ Quân, ngay lúc này Lý Vân Tiêu đang nghĩ nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cô ấy? Dương quang minh mị! Nàng nghĩ, cho dù bây giờ cô có nằm trong quan tài, hoa cỏ cũng sẽ đâm chồi trên thân thể.

Nàng cẩn thận gỡ xuống một phiến giấy màu nhỏ trên đầu người bên cạnh.

Không bị phát hiện, không biết là nên vui mừng hay thất vọng. Lý Vân Tiêu nắm mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, dùng ngón tay ma sát nó..

Pháo hoa vang dội lấn át tiếng hò reo của người dân, vũ đài rộng rãi, ruy băng bay lả tả, pháo hoa lộng lẫy gần gũi trước mắt người. Khi Trần Lệ Quân nhìn sang, trái tim Lý Vân Tiêu gần như lạc lối, đó là ánh mắt có thể dễ dàng đè bẹp nàng trên mặt đất.

"Kết thúc thuận lợi, em có muốn ôm một cái không?"

Giọng của cô rất nhỏ nhưng Lý Vân Tiêu vẫn nghe thấy.

Âm nhạc cùng tiếng hoan hô cất lên, pháo hoa khiến mọi người hoảng hốt. Lý Vân Tiêu cái gì cũng không thấy, chỉ nhớ rõ Trần Lệ Quân một mực chế trụ eo nàng, vuốt ve lưng của nàng..

Phần cổ giao nhau tràn ngập hơi thở ấm áp giữa hai người. Sợi dây cung trong đầu Trần Lệ Quân đứt gãy từng đoạn, tay phải lén cầm lấy một mảnh giấy màu trộm từ vai phải Lý Vân Tiêu, kéo qua giữ chặt.

Lại một chuỗi pháo vút bay lên không trung, cô mượn âm thanh kia hét lớn:

"Chị yêu em!"

Lên tiếng, nhưng không hề phát ra âm thanh.

Một câu nói phảng phất như đã dùng hết khí lực, Trần Lệ Quân biết Lý Vân Tiêu sẽ không nghe thấy, cô cất mảnh giấy vào túi, lui về sau một bước, nhìn bầu trời đêm và mỉm cười, lại nhìn pháo hoa, đoạn, buông một tiếng thở dài.

Cô biết rõ, giây tiếp theo thôi pháo hoa cùng màn đêm sẽ hoà thành một thể, nhiều việc cũng hào nhoáng giống như pháo hoa kia, chỉ là thoáng qua rồi vụt tắt. Nở rộ xong liền tan biến theo mây khói.

Vậy thì đừng để nó hé nở.

Hôm đó, chiếc giường còn lại trong phòng hiếm khi trống trải một đêm, Trần Lệ Quân ngủ nhanh, ngủ rất say sưa. Lý Vân Tiêu nhìn chòng chọc cô một lúc lâu, muốn hồi tưởng lại mi bên nào của cô nhếch lên, mũi cô cao bao nhiêu, độ cong khoé môi ra sao, lỗ tai như thế nào tròn như vậy, cả dáng vẻ đi ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

[QUÂN TIÊU] NGÔN BẤT ĐẠT Ý (詞不達意) - EDITED BY TẢN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ