[OneShot] Tản mạn Yulsic 1. shake

7.5K 26 14
                                    

Note: Điều đầu tiên, đây chỉ là buồn buồn ngồi post nên nếu không thích thì mọi người có quyền không đọc.

Thứ hai: Truyện gán hai nhân vật là Yuri và Jessica đó nha ...!! Hehe...Tại trong fic sẽ hạn chế nhắc tên hai nàng..

Cuối cùng, đây là món quà mà Shake muốn tặng mọi người vì lòng biết ơn đã ủng hộ các fic của Shake.

Thanks ...Kamsa...Xiè xiè...!!! ^^

■■■■■■

No.1: Sao trái tim cứ nhảy nhót thế này..??? 

Tôi thực sự ko hiểu bản thân mình nữa. Tại sao tôi lại có thể rung động trước một kẻ như thế chứ? Ko được, ko thể nào. Tôi là ai? Tôi là người học giỏi nhất khối này, là lớp trưởng, là người nổi tiếng ngoan ngoãn hiền lành và được tất cả thầy cô giáo yêu mến, tin tưởng.

Tôi còn là một người có suy nghĩ rất chín chắn vì từ khi vào trung học, tôi đã từ chối cả chục lời "ngỏ" vì muốn tập trung vào việc học.

Tôi là thế đấy! Và cậu ta là một học sinh cá biệt, là cái gai trong mắt mọi người. Tôi từng thấy cậu ta phì phèo điếu thuốc trên sân thượng của trường, từng thấy cậu ta lôi kéo lũ con trai trong lớp đánh lớp bên cạnh, từng thấy cậu ta cãi lại lời cô giáo Sử học mới ra trường vì cô ấy bắt cậu ta chép phạt 10 lần vì tội ko thuộc bài.

Tôi cũng đã từng thấy cậu ta phải xuống phòng giám thị ngồi hàng tiết học, thấy cậu ta bị phê bình trước lớp... Tôi ko thể thích một kẻ như thế được, ko thể nào, ko bao giờ,...

***

Mình chưa bao giờ gặp ai như bạn ấy. Một con mọt sách chính hiệu, đi đâu cũng cầm theo quyển sách cả. À! Mà đúng rồi, vì bạn là học sinh giỏi, những học sinh giỏi thì phải đọc nhiều sách chứ. 

Mấy cậu bạn mình có lần mở cuộc bình luận về mấy cô bạn cùng trường, vừa nhắc tới bạn, một đứa gật gù:

-Học giỏi, xinh đẹp, lễ phép đấy, nhưng mà... chảnh quá với lại lạnh lùng nữa! Nó nhìn tụi mình như là vật thể lạ vậy, cứ len lén liếc. Khó chịu! 

Mình đã định nhào tới tên đó mà sừng sỏ nhưng... mình sợ tụi nó biết mình thích bạn. Tên đó nói sai rồi, bạn là người trong sáng và đáng yêu nhất mình từng gặp.  Có lẽ, cô chủ nhiệm là người mình nên cảm ơn nhất. 

Nếu không có cô, làm sao mình được bạn kềm cặp chứ? Bạn giảng bài, bạn nói chuyện với mình thật nhẹ nhàng, bạn nói ít, nói nhỏ nhưng... thật ấm áp. 

***

Có lẽ, chỉ có lẻ thôi, cậu ta hay nhìn tôi từ phía trên cao kia. Giờ ra chơi hôm nay, tôi đang cầm quyển "Hừng đông" đọc ngấu nghiến trên băng ghế đá.

Trời hôm nay đẹp lạ lắm, cứ man mát, gió thoảng thật mềm làm cái sở thích đọc sách của tôi càng thêm thú vị. 

Chợt, tôi thấy như có gì đó nhồn nhột phía sau lưng. Tôi quay lại , ngước mắt nhìn lên. Chính là cậu ấy! Dù rằng khi vừa thấy mặt tôi cậu ấy đã quay đi nhanh vào bên trong nhưng tôi vẫn kịp nhận ra cậu ta.

[OneShot] Tản mạn Yulsic 1. shakeWhere stories live. Discover now