[qn x ndln] mợ (ngoại truyện)

367 42 0
                                    

lan ngọc quen biết cô ba quỳnh nga nhờ vào cô hai diệp anh. khi đó lan ngọc vẫn là con hầu thân cận của diệp anh, người ở trong nhà ông bá hộ thường gọi con nhỏ là nho. hồi đấy nó ngoan lắm, cô hai đi đâu là con nho theo đó.

lúc cô hai đi tỉnh học thì con nho cũng gói ghém đồ đạc đi theo hầu cô hai. ở trên tỉnh con nho gặp được cô ba quỳnh nga, cô ba nhà bá hộ phạm trong mắt em vừa đẹp vừa duyên, em nghĩ ai cưới được cô ba nga chắc là phải tích đức ba đời.

sau này con nho nó lớn, nhà bá hộ suy sụp, diệp anh buộc gả sang nhà ông bá hộ nguyễn ở làng vũ để trả nợ, ả không muốn giữ em theo hầu nữa nên cho chút đỉnh tiền để nó mở sạp bán. lan ngọc ở lại làng vũ với cô hai, tuy không còn theo hầu cô nhưng cứ hễ rảnh rỗi là em sẽ mang đồ em nấu cho cô ăn vì em sợ cô ăn không quen mấy món ở nhà ông bá hộ.

quỳnh nga cũng thường xuyên ghé chơi ở nhà ông bá hộ, mỗi khi đến làng vũ là sẽ ghé quán lan ngọc ít nhất một lần, vì chị bị ghiền mấy món em nấu. thế mà mấy tháng trở lại đây lan ngọc không còn thấy chị nữa, ban đầu em nghĩ là do chị bận việc gì đó nhưng qua mấy tháng rồi vẫn không thấy đâu, chị hoàn toàn biến mất, đến một lời nhắn cũng không để lại.

thằng tí là đứa nhỏ lan ngọc nhặt được khi đang đi chợ, thằng bé là đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. em thương thằng bé còn nhỏ nên đã đem về nuôi. cả hai chị em cứ dựa vào nhau mà sống qua ngày.

nhiều lần thằng tí thấy lan ngọc buồn bã, nhưng mặc cho nó có hỏi bao nhiêu lần thì lan ngọc vẫn chỉ cười cho qua chuyện chứ nhất quyết không chịu nói, dần dà thằng tí cũng không còn hỏi nữa. cho đến một hôm, thằng tí thấy lan ngọc khóc dữ dội ở phía sau hè.

"chị ơi, chị làm sao vậy? chị nói cho em nghe đi mà."

"tí ơi...người chị thương bỏ chị rồi..." lan ngọc khóc nấc lên.

thằng tí tuy còn bé nhưng nó hiểu, vì nó đã trải đời nhiều hơn mấy đứa cùng lứa khác. "chị ơi, chị đừng buồn, chị còn tí ở đây với chị mà."

lan ngọc ôm lấy thằng tí vào lòng, em cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi cạn nước mắt. "chị em ta vào ngủ thôi, ngày mai còn bán nữa."

thằng tí nghe lan ngọc nói thì chỉ biết làm theo, nó muốn an ủi chị nó nhưng nó không biết phải làm bằng cách nào.

một khoảng thời gian sau, lan ngọc nghe được tin cô hai diệp anh ngày nào của em là người đầu tiên dám viết thư hưu chồng. lúc đó em mừng lắm, vì cô hai đã thoát khỏi cái cảnh nợ nhà chồng rồi.

mấy ngày sau em dẫn thằng tí đi ra đầu làng tiễn cô hai đi sài thành. diệp anh dặn dò em nhiều điều lắm, cô còn muốn đem em lên sài thành nhưng em không chịu, em cảm thấy mình ở làng rất tốt, vả lại lên trển rồi em sợ phải gặp lại quỳnh nga khi chị đã có người ở bên.

một năm sau, lan ngọc đã trở thành thiếu nữ mười bảy, còn thằng tí cũng đã xấp xỉ mười tuổi.

lan ngọc lớn lên dù làm lụng nhiều nhưng vẫn rất xinh đẹp, vì thế có không ít chàng trai trong làng muốn hỏi cưới, nhưng em nào có chịu ai, vì trong lòng em vẫn chỉ có mãi duy nhất một bóng hình.

[cđđgrs] khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ