[ndln x ktq] trễ nhưng không lỡ

743 79 4
                                    

không biết từ khi nào mà tú quỳnh đã đem lòng yêu lan ngọc. không phải chỉ là rung động thoáng qua, mà là một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

nhưng đau lòng lắm ai ơi, em nào dám nói cho người ta biết, em nào dám cho người ta hay tình cảm của em. em sợ, sợ một ngày chị sẽ rời đi như cái cách anh ấy từng làm, sợ bản thân lại phải chịu tổn thương một lần nữa. nhưng em lại không can tâm để tình yêu của mình bị vùi dập mặc dù nó còn chưa được chớm nở.

thế rồi trong cơn say mê, em ngỏ lời với chị. "ngọc ơi, em yêu chị lắm."

và trong cơn say đó, em nghe được hai tiếng "xin lỗi" của chị. lúc đấy, tú quỳnh biết rằng em đã mất chị rồi, mãi mãi.

tú quỳnh quyết định bắc tiến, em đi ra hà nội, mang theo con tim đã vụn vỡ của mình đi đến thủ đô ngàn năm văn hiến. em muốn tìm lại một chút yên bình ở trong em.

chớp nhoáng đã gần 3 năm rồi. đến cái tuổi này tú quỳnh cũng chẳng còn mặn mà với cái nghề mà em rất đam mê ngày xưa nữa. thế nhưng chị lại đến tìm em.

thật ra tú quỳnh còn thương chị lắm, nhưng em không dám liên lạc với chị. từ khi ra bắc, em đã chặn hết mọi thứ liên quan đến chị, từ điện thoại hay mấy trang mạng xã hội, em chặn hết. cốt cách là để quên chị, quên cả mối tình không có kết quả này. thế nhưng tình yêu là một cái gì đó rất kỳ lạ, quỳnh có cố cách mấy cũng không thể quên được chị, cô gái từ lâu đã đống chiếm trái tim em.

"quỳnh, trở về với chị đi. bọn chị ai cũng trông em lắm."

tú quỳnh im lặng, chị đã không còn gọi em là bé nữa rồi. quên mất, em đã đánh mất chị rồi còn đâu.

"em tính giải nghệ. em thấy hà nội về đêm rất tốt."

lan ngọc có vẻ không hài lòng về câu trả lời của em, nhưng giờ đây em không muốn bận lòng về chị nữa. nếu có thể, em hi vọng bản thân có thể ngay lập tức quên đi chị.

"sài gòn về đêm cũng lộng lẫy không kém."

"nhưng chú cún bị bỏ rơi sẽ rất lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị ấy." câu này không biết tú quỳnh đang nói về những chú cún bị dòng đời bỏ rơi hay là em nữa.

"quỳnh, bọn chị thật sự rất mong em có thể trở về, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình."

"bọn chị là ai?"

"chị trang, chị cún, chị nga, cô linh, cô phương, bé nhi, chị, những người bạn của em và những người hâm mộ của em. cố gắng từng ấy năm, em không cảm thấy tiếc hả quỳnh?"

tú quỳnh lắc đầu, "em cảm thấy bây giờ em đang rất tốt. thôi chị về đi, anh ấy đang đợi."

lan ngọc mặc em đuổi, chị vẫn đứng như trời trồng ở trong nhà em.

"quá khứ đó, chị quên nó đi." tú quỳnh không dám nhìn thẳng mặt chị mà nói, vì chính em cũng chưa buông bỏ được kia mà.

"quỳnh, chị và cậu ấy không có hẹn hò." lan ngọc nắm chặt tay em như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì em sẽ biến mất như cái cách em biến mất khỏi cuộc sống của chị vào 3 năm trước.

[cđđgrs] khúcWhere stories live. Discover now