63.64 (16+)

157 16 0
                                    

63.

Vũ Anh nói xong thì vội vã lao ra mở cửa, Trần Quân không giữ cậu lại mà chỉ bình thản phân tích "Giờ em đi mua thuốc thì sẽ mất năm phút chờ xe điện, mười phút ra khỏi khách sạn, mười lăm phút tìm hiệu thuốc, cả đi cả về là tầm một tiếng."

Ai bảo anh thuê căn xa xôi thế làm chi? Vũ Anh ai oán quay đầu nhìn ông, không lẽ ổng cố tình làm vậy để khi kỳ động dục diễn ra cậu không chạy đâu được?

Lúc này Trần Quân đã cởi hẳn áo ra cho đỡ nóng, ông để trần thân trên mà hai má vẫn bị ngọn lửa tình dục hun đến ửng hồng.

"Nếu em bước ra khỏi cửa thì không phải mua thuốc nữa đâu, gọi người đưa tôi tới bệnh viện luôn đi."

Sự khó chịu trong cơ thể khiến giọng ông hơi run rẩy, nghe qua cực kỳ đáng thương, người đàn ông lúc nào cũng chỉn chu lạnh lùng hiện giờ lại đang nằm trên giường với bộ dạng yếu đuối hiếm thấy. Vũ Anh cực kỳ bối rối, nội tâm đấu tranh mãnh liệt không biết có nên bỏ mặc ông cho cơn phát tình dày vò không.

"Thôi em đi đi." Trần Quân trùm chăn lên đầu, nằm quay lưng về cậu "Cứ kệ tôi."

Sau đó không ai nói thêm gì nữa, căn phòng chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề, cuối cùng khi tiếng đóng cửa vang lên, trái tim Trần Quân lập tức trùng xuống. 

Ông nhắm mắt hít thở khó khăn, miệng lưỡi đắng ngắt, cảm giác thất vọng tràn trề làm cơ thể uể oải không muốn động đậy. Nhưng rồi đệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, có ai đó đang chạm vào tay ông.

"Vũ Anh..." Ông ló đầu ra khỏi chăn "Tôi tưởng em đi rồi?"

"Không đâu." Vũ Anh trưng ra nụ cười quen thuộc, ngốc nghếch vô tri nhưng vô cùng rạng rỡ "Em đã bảo là sẽ nghe theo anh hết mà."

Sợi dây lý trí trong đầu Trần Quân đứt cái phựt, ông chồm dậy đè lên Vũ Anh rồi hôn cậu ngấu nghiến. Nụ hôn xâm chiếm như cuồng phong bão táp, báo hiệu những gì sắp diễn ra sẽ vô cùng mãnh liệt.

Vũ Anh vòng tay ôm cổ ông, vào giây phút cậu đóng cửa đi ngược lại vào trong phòng, cậu đã quyết định sẽ trao thân thể mình cho đối phương toàn quyền hưởng thụ rồi. Đằng nào thì với tính cách dễ mềm lòng không chịu được khi thấy Trần Quân khổ sở buồn bã của Vũ Anh, việc cậu bị ổng ăn sạch sành sanh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi!


64. (16+)

Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của rượu vang, Vũ Anh đoán đó là mùi pheromone của Trần Quân. Bình thường ông toàn giấu nó đi để tránh phiền phức không đáng có, chỉ khi trong kỳ động dục không khống chế được mới tỏa ra nhiều vậy. Vũ Anh thầm nghĩ Trần Quân đúng là rất hợp với thứ mùi này, một ly rượu vang sang trọng quyến rũ, càng ủ lâu năm lại càng thơm ngon, hương vị đậm đà ngọt ngào pha chút chát nhẹ, đặc biệt loại rượu này không làm say nhanh mà ngấm một cách chậm rãi, để rồi khi đã say thì sẽ chẳng thể chống đỡ nổi. 

Cậu có lẽ đã bị Trần Quân làm cho say từ từ như thế, chứ nếu ổng tấn công dồn dập mạnh bạo ngay từ đầu thì cậu đã cuốn gói chạy lâu rồi. Quân daddy quá cao tay còn cậu thì quá đơn thuần, thế nên giờ cậu mới phải ngoan ngoãn nằm trên giường cho người ta mặc sức đánh chén. 

Quần áo hai người đã bị Trần Quân cởi sạch ném xuống đất, da thịt trần trụi cọ xát vào nhau nên Vũ Anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương, nóng như này bảo sao động tác của ông gấp gáp hơn hẳn mọi khi. 

"A a... ha..." Có lẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone Trần Quân đang thả ra, Vũ Anh cảm thấy mình cũng động tình rồi, không nói đến đằng trước chiêm chiếp ngẩng cao đầu cọ vào bụng ông, lỗ nhỏ đằng sau cũng mấp máy như thèm khát điều gì đó.

"Không, không được!" Vũ Anh giật mình kêu to khi Trần Quân đâm ngón tay vào, dù sao cũng là lần đầu, cậu thật sự sợ hãi khi cơ thể mình bị xâm nhập theo cách này.

"Không cái gì." Trần Quân đặt những nụ hôn liên tiếp lên mặt cậu "Bên trong có nước rồi đây này." 

Cơ thể Omega đúng là vi diệu, nơi ấy đang tự động tiết ra dịch để ngón tay ông ra vào dễ dàng hơn, Vũ Anh cắn răng nhắm mắt không dám nhìn thêm nữa. Vài phút sau cơ thể cậu mới thả lỏng ra chút, cơ mà cậu còn chưa thở được mấy hơi đã thấy Trần Quân nhổm dậy lấy bao cao su, nơi nào đó có kích thước khủng bố hơn người đang dựng đứng như trụ trời, dù được bọc bởi một lớp áo mưa nhưng trông vẫn vô cùng đáng sợ.

"Anh ơi từ từ đã." Vũ Anh sợ mất mật, vội nhỏm dậy đẩy Trần Quân ra. 

Giờ phút này còn từ từ cái nỗi gì, Trần Quân mặc kệ, ông khống chế cậu bằng một tay, tay còn lại thì kéo banh lỗ nhỏ ra, mạnh mẽ đâm thẳng vào!

[BL][16+] Vào sách yêu đương cùng Sugar DaddyWhere stories live. Discover now