59.60

174 22 0
                                    

59.

Vũ Anh vẫn cầm cốc chanh muối cậu lấy cho Trần Quân trên tay, nhưng có lẽ giờ đối phương chẳng cần tới nữa. Ông đang say lại có Omega ở bên phả ra pheromone thơm ngọt thì còn giải rượu làm chi, cứ vậy mà lăn giường trải qua một đêm nóng bỏng với người đẹp thôi. Vũ Anh nhìn chằm chằm cốc nước, đương lúc cậu phân vân không biết nên uống hay đem đổ thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng quát lớn.

"Cút ngay!" Cách một lớp cửa mà Vũ Anh vẫn có thể nghe rõ âm thanh giận dữ của Trần Quân. Cậu vội vàng đẩy cửa lao vào, đúng lúc này Duy An cũng bưng mặt chạy ra rồi va phải cậu, làm cho cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Oa huhu..." 

Những mảnh thủy tinh dưới đất chưa chắc đã vụn vỡ bằng trái tim đáng thương của thiếu niên mới trưởng thành, Duy An bị Trần Quân quạt cho một trận nên vừa khóc vừa chạy mất, trông cũng tội mà thôi kệ, ai bảo nó thích đâm đầu vào lửa cơ. Lúc này Vũ Anh nên tự lo cho bản thân mình thì hơn, vì Trần Quân sau khi thấy cậu xuất hiện đã quay đi không thèm nhìn mặt cậu luôn.

Ông nhắm mắt mệt mỏi vắt tay lên trán, áo sơ mi bị mở tung mấy cúc trên, thắt lưng cũng tuột ra gần hết. Vũ Anh thầm nghĩ thằng nhóc kia đúng là táo bạo thật, phải là người khác có khi nó đã úp sọt thành công rồi. Cậu đưa tay muốn cài lại dây lưng cho ông nhưng vừa động vào đã bị người ta gạt bỏ.

"Anh Quân..." Vũ Anh chột dạ lên tiếng.

"Ra ngoài." Giọng ông đều đều không chút cảm xúc "Không cần lo cho tôi."

Vũ Anh đã ở cùng Trần Quân đủ lâu để biết rằng tâm trạng ông đang cực tệ, nếu bây giờ cậu rời khỏi căn phòng này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ chấm dứt. Trần Quân yêu thích cậu là thật nhưng ông cũng có lòng tự trọng chứ, đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu lại đẩy người khác lên giường ông, không tức giận mới là lạ. Vũ Anh không chạm vào ông nữa mà cũng chẳng đi ra ngoài, cậu ngồi cạnh ông bối rối không biết phải làm sao.

"Tôi rất thất vọng về em." Trần Quân chỉ nói một câu ngắn ngủn thế thôi mà khiến Vũ Anh nghe như sét đánh ngang tai, cả người lạnh toát như thể rơi xuống hồ băng buốt giá. 

Nỗi sợ lớn nhất của cậu chính là làm người khác thất vọng, khi ấy người ta sẽ chẳng còn yêu thương cậu nữa và bỏ mặc cậu cô độc một mình. Tuy giữa cậu và Trần Quân còn tồn tại một số vấn đề, nhưng ông là "người nhà" thân thiết duy nhất cậu có được, cậu thật sự không chịu nổi việc bị ông đối xử lạnh lùng như trước.

"Em xin lỗi, em chừa rồi!" Vũ Anh run rẩy nắm tay ông "Anh đừng giận em."


60.

Lần này Trần Quân không gạt tay cậu ra nữa, ông quay sang nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cậu rồi hỏi "Sai ở đâu?"

"Em không nên để cho thằng nhóc kia tiếp cận anh lúc say." Vũ Anh hiếm khi thông minh đột xuất mà trả lời đáp án cực chuẩn.

Trần Quân hừ một cái "Em nghĩ thế là sai thật sao? Tôi tưởng em luôn muốn đẩy tôi cho người khác chứ?"

Vũ Anh cúi đầu không nói gì, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, trong lòng cậu đang rối rắm lắm đây. Cậu đã từng ước Trần Quân tránh xa mình ra, vậy mà khi ông quay lưng chuẩn bị rời đi thì cậu lại không nỡ. Có lẽ cún con ngốc nghếch đã sa vào cái bẫy ngọt ngào do lão thợ săn giăng ra, dù biết rằng sẽ bị tổn thương máu chảy đầm đìa nhưng vẫn nhắm mắt lao tới, chỉ bởi vì quyến luyến hơi ấm dịu dàng giả tạo đối phương dành cho mình.

Cơn say làm Trần Quân mệt mỏi và nhức đầu kinh khủng, tuy vậy ông vẫn gắng gượng ngồi dậy dựa vào đầu giường, khoanh tay đối mặt với Vũ Anh.

Bầu không khí im lặng kéo dài chừng năm phút thì Vũ Anh chịu thua trước, cậu khẽ kéo ống tay áo ông thăm dò.

"Anh đừng giận em nữa nhé?" Trần Quân không trả lời, như thể còn chưa hài lòng với sự hối lỗi qua loa của cậu.

Cuối cùng Vũ Anh cắn răng, hạ quyết tâm nói "Em, em sẽ nghe theo anh hết."

Cả hai người đều tự hiểu lời này có nghĩa là gì, Trần Quân nheo mắt nhìn Vũ Anh chằm chằm, hai tai cậu đỏ lựng lên, đầu cúi gằm như muốn cắm luôn xuống giường để che đi sự xấu hổ của mình.

Nếu không phải bây giờ hai người đang ở nhà người khác và tình trạng sức khỏe của Trần Quân không được tốt lắm thì chắc chắn đêm nay Vũ Anh sẽ bị ăn sạch. Ông nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó bảo cậu dìu mình xuống tầng để đi về nhà, lúc ở trên xe Vũ Anh nghe thấy Trần Quân gọi điện dặn dò Đặng Nam một số công việc rồi bảo anh ta sắp xếp mua vé máy bay gì đó cho hai người.

"Ngày mai em xin nghỉ phép một tuần đi." Vũ Anh ngoan ngoãn dạ vâng dù không hiểu vì sao mình phải nghỉ dài ngày như vậy. 

Còn người vừa được giao việc là Đặng Nam thì đang sốc đến bay màu, bởi vì lần đầu tiên trong vòng nhiều năm, ông sếp Alpha của anh muốn trải qua thời kỳ động dục cùng với người khác!

[BL][16+] Vào sách yêu đương cùng Sugar DaddyWhere stories live. Discover now