11.4

60 3 1
                                    

Lý trí mách bảo dù có thất vọng hay bối rối đến đâu thì tôi cũng nên rời xa Vân Phàm càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi nghe Vân Phàm nói sẽ mở cái hộp "mười năm" ra cho tôi xem, tôi lại vô cùng hưng phấn.

Đầu óc quay cuồng, tay chân tê rần, tôi thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch.

Cái hộp được mở ra, bên trong là một cuốn album gọn gàng.

Những trang giấy đầu đã ngả vàng, đường nét ngây ngô, đến sau càng ngày càng mơ hồ.

Càng xem, tôi càng thấy những bức tranh này sống động như thật, sâu thẳm trong tiềm thức tôi biết người trong tranh chính là tôi.

Khoảnh khắc xem những bức tranh, tôi như được trải nghiệm chúng, nhưng càng xem tôi lại càng phát điên, tôi hận tại sao mình không được tự trải nghiệm mà phải dùng cách như vậy.

Nhất là khi nhìn thấy nốt ruồi ở dưới rốn, tôi không kiềm chế được, đóng sầm cuốn album lại và nói những lời tổn thương.

Cô ấy tỏ ra không cam lòng, điên cuồng và muốn trầm luân, vậy mà cởi áo, dấu vết trên người hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ hoàng đường đêm qua.

Trong trạng thái tỉnh táo, chúng nhắc nhở tôi là kẻ xấu xa cỡ nào, đồng thời cũng nhắc nhở tôi tôi không được, không thể mang đến niềm vui đó cho cô ấy.

"Mặc vào đi!" Tôi quay mặt đi, không dám nhìn nữa, chỉ sợ nhìn thêm một giây sẽ xúc động xông lên kiểm tra xem có phải những dấu vết đó do mình để lại hay không.

Cô ấy vẫn chưa từ bỏ hi vọng, bước tới, kiên quyết muốn xem nốt ruồi kia.

Nốt ruồi kia tôi có!

Nhưng khi nam nữ trần trụi đối diện với nhau, tôi không có phản ứng, cô ấy sẽ biết tôi không được.

Tôi cũng không phải người hoan hảo với cô ấy trong mơ mười năm.

Tôi...

Chạy trốn!

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ