Chương 5: Cổ thi ăn thịt - 5.1 - 5.2

190 12 1
                                    

Nghe Cung Mặc nói tôi nên sống cùng Cố Thành và sinh đứa bé ra, nhất thời có cảm giác mơ màng khó tả.

Anh thật sự không biết người đêm đó hoan hảo cùng tôi chính là anh.

1

Đứa bé này có thể là của anh, nhưng chắc chắn không phải của Cố Thành.

Bây giờ anh tới khuyên tôi và Cố Thành chung sống hạnh phúc?

Nghe thật mỉa mai!

Vậy không hạnh phúc thì sao?

Không thể bỏ đứa bé, còn phải dính khí huyết của Cố Thành mới được, nhưng cảm giác phá thai đau đớn kia tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Nhất thời, phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Tôi nằm trên giường, đưa tay lau vệt nước trên khóe miệng.

Cung Mặc ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn thứ gì đó, im lặng.

Một lúc sau, di động của anh đổ chuông, anh như sự tỉnh.

"Vâng, cô ấy tỉnh rồi, không có vấn đề gì cả." Anh trả lời, sau đó đưa di động cho tôi, mở loa ngoài, "Ca bà."

"Phàm Phàm." Ở đầu bên kia, giọng của bà ngoại yếu ớt và bất lực. Bà không trách tôi, chỉ nói, "Là lỗi của bà, bà tưởng có mộng tình cổ, cháu và Cố Thành tiếp nối tiền duyên là chuyện tốt, không ngờ không phải như vậy. Bây giờ sự việc đã xảy ra, nếu cháu không chấp nhận, bà dù có liều cái mạng này cũng sẽ giải cổ kia. Cháu theo bà về Miêu trại đi, đừng gạt bà lén đi phá thai nữa. Cháu không biết lúc bà thấy cháu ở đó, bà..."

Dù chỉ nghe giọng, tôi vẫn có thể tưởng tượng được sự lo lắng hằn lên gương mặt bà.

Bà hít sâu một hơi như hạ quyết tâm: "Chúng ta giải cổ rồi bỏ đứa bé đi. Chúng ta không quan tâm kiếp trước kiếp này nữa, chỉ cần bản thân hạnh phúc."

Khóe mắt tôi ươn ướt, vội lắc đầu: "Không được, không được."

Giọng của bà ngoại rất yếu, chỉ cản mộng tình cổ phản phệ bà đã như vậy, nếu giải nó thì sao?

Ban đầu tôi tưởng do cổ thuật của Cung Đại, có thể giúp Cố Thành hồi sinh, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra là mộng tình cổ trong tim tôi và cổ trùng trong cơ thể Cố Thành phát huy tác dụng. Nó có thể làm một người chết sống lại, cũng có thể tạo ra một thai nhi đã xóa sạch quay lại bụng tôi, dù bà ngoại có liều mạng sợ rằng cũng không giải được.

Không phải chỉ sinh con thôi sao?

Tôi sinh là được!

Không cần bà ngoại phải mạo hiểm!

Thấy tôi đã suy nghĩ kỹ, bà ngoại thở dài: "Phàm Phàm, là lỗi của bà! Bà sai rồi."

Bà ngoại đã sai gì chứ, lúc bà tới tất cả đã như vậy.

Cung Mặc thấy tôi và bà ngoại đều quá thương cảm, vội cầm di động an ủi vài câu rồi cúp máy.

Anh nhìn tôi, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, xoay người đến vách tường tựa lưng vào.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ