Extra 18: Tiêu Tiêu (7)

1K 103 10
                                    

Sau khi Phó Quân Tiêu xông ra khỏi cửa, đợi đến khi ra ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ vào ngực.

May quá, vừa nãy cậu suýt chút nữa thì không kiềm chế được tính tình, bùng nổ ngay tại chỗ.

Trước đây, Phó Quân Tiêu đã từng vì bảo vệ bạn bè mà cãi nhau to với người khác.

Video đã được đăng lên mạng, chỉ cắt lấy đoạn cậu cãi nhau với người khác, vì cảm xúc khá kích động, lời lẽ cũng trực tiếp, cậu bị mọi người mắng là "kém văn minh", cho đến khi video đầy đủ được đăng lên mạng, dư luận mới đảo ngược, mọi người đều khen cậu trọng nghĩa khí.

Phó Quân Tiêu không để chuyện này trong lòng, nhưng cũng vì thế mà rút ra được bài học.

Sau đó, mỗi lần cậu xảy ra xung đột với người khác, cậu đều sẽ giữ lại cho người khác ba phần thể diện, không nói hết lời, như vậy dù đối phương có ý đồ xấu, đăng video lên thì cậu cũng sẽ không bị bôi nhọ.

Mặc dù vậy, nhưng bây giờ cậu nghĩ đến bộ mặt của Tống Kỳ, vẫn rất tức giận.

Phó Quân Tiêu đứng ở góc khuất sau cây, vô cùng vô tư coi cái cây là Tống Kỳ, mắng nó rất lâu, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Phó Quân Tiêu nhớ đến Hạ Nam Ngộ vẫn còn chưa biết gì, tâm lý bênh vực người khác lại phát tác, lần này dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải nhắc nhở Hạ Nam Ngộ, phải cẩn thận Tống Kỳ.

Phó Quân Tiêu trực tiếp về ký túc xá, muốn đợi Hạ Nam Ngộ về rồi nói chuyện này với anh, không ngờ đợi mãi đợi mãi, ký túc xá đã tắt đèn rồi mà Hạ Nam Ngộ vẫn chưa về.

Phó Quân Tiêu nằm ở mép giường thiu thiu ngủ, mắt lim dim cầm điện thoại, dùng chút ý thức còn sót lại, do dự không biết có nên nhắn tin cho Hạ Nam Ngộ hay không.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy từ bên ngoài ra, đèn hành lang hắt vào trong phòng, chiếu sáng một mảng sàn nhà nhỏ.

Hạ Nam Ngộ vừa đẩy cửa ra, tầm mắt đã chạm vào, treo trên đầu giường, cái đầu lông xù.

...

Tâm tư bình tĩnh như anh, trong khoảnh khắc nhìn thấy, cũng bị giật mình.

Đợi đến khi Hạ Nam Ngộ nhìn lại lần nữa, lúc này mới nhận ra là Phó Quân Tiêu thò đầu ra, đang quay lưng về phía anh.

Hạ Nam Ngộ hơi nhíu mày, cảm thấy bất lực trước tư thế ngủ của Phó Quân Tiêu, bước tới, muốn ấn đầu Phó Quân Tiêu vào.

Không ngờ anh vừa đi đến mép giường, Phó Quân Tiêu đã đột ngột quay đầu lại, ánh sáng trắng yếu ớt trên điện thoại chiếu vào mặt cậu.

Bản thân Phó Quân Tiêu đã có làn da trắng lạnh, đôi mắt hơi to, lúc này ánh sáng chỉ chiếu từ phía dưới lên, lông mi đổ bóng rậm, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào anh.

Hạ Nam Ngộ khựng bước, không biểu lộ gì, nhưng đồng tử lại run lên rất nhỏ, mất đến năm sáu giây, mới thở dài, đôi vai cứng đờ cũng thả lỏng.

"Cậu, sao cậu lại ngủ như thế này?" Hạ Nam Ngộ tìm lại được giọng nói của mình, hỏi.

Phó Quân Tiêu lại nhìn anh thêm mấy lần, giống như cuối cùng cũng nhận ra anh là ai, ngáp một cái, đổi một tư thế thoải mái, mới hỏi: "Sao giờ anh mới về?"

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ