Chương 36

7.3K 537 71
                                    

Tô Hoài Minh chớp mắt, nghiêm túc nói: "Anh đang nói đùa sao? Một chút canh như vậy, tôi sẽ không no đâu."

Lần này đến lượt Phó Cảnh Phạn im lặng.

Tô Hoài Minh lại hoàn toàn không để ý đến ý trêu chọc trong lời nói, cậu chỉ chú ý đến bát canh này.

Phó Cảnh Phạn thuận theo lời cậu nói: "Nếu vậy, có cần nhường bát canh này cho cậu không?"

Tô Hoài Minh suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu nói: "Không cần đâu, anh uống đi."

Mặc dù cậu không no, nhưng cũng đã gần no rồi, buổi tối ăn quá nhiều không tốt cho sức khỏe.

Tô Hoài Minh vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, quay sang nhìn Phó Cảnh Phạn, giục hắn: "Anh uống nhanh đi, để lâu canh sẽ nguội mất."

Phó Cảnh Phạn khẽ gật đầu, động tác tao nhã và sang trọng, trông giống như một quý tộc cổ đại đang dùng bữa.

Hắn không thích đồ ngọt, rượu nếp đối với hắn thì quá ngọt, chỉ nếm một miếng, Phó Cảnh Phạn đã muốn buông thìa.

Nhưng trước mắt hắn không kìm được mà hiện lên hình ảnh Tô Hoài Minh vừa ăn vừa hạnh phúc như một chú chuột hamster nhỏ, hắn khựng lại, rồi lại nếm một miếng nữa.

Hương vị vẫn không thay đổi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Tô Hoài Minh ăn uống hạnh phúc, Phó Cảnh Phạn cũng không kìm được mà bị cậu lây nhiễm.

Phó Cảnh Phạn ăn liền mấy miếng, sau đó mới buông thìa, cầm khăn giấy lau khóe miệng, động tác tao nhã và trôi chảy, khiến người ta không thể rời mắt.

Tô Hoài Minh không chú ý đến điều này, cậu hơi nhíu mày, quan tâm hỏi: "Buổi tối anh chỉ ăn có thế này thôi sao?"

Phó Cảnh Phạn tiện tay đặt khăn giấy xuống, ung dung nhìn Tô Hoài Minh, hỏi: "Sao vậy?"

"Mỗi tối anh đều thức khuya như thế, lại không thích ăn đồ ăn đêm, cơ thể anh chịu nổi không?" Tô Hoài Minh như bà nội nhập, lải nhải dặn dò: "Anh có thể thức khuya làm việc, nhưng nhất định phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, nhất định phải đầy đủ, và khi mệt thì phải đi nghỉ ngơi, thời gian anh ngủ buổi tối còn không bằng thời gian ngủ trưa của tôi, đừng thấy bây giờ anh còn trẻ, cơ thể chưa có vấn đề gì, đợi đến lúc anh già rồi thì sẽ hối hận!"

Phó Cảnh Phạn bị giáo huấn, nhưng lại không hề khó chịu, hắn cố tình thuận theo lời Tô Hoài Minh nói: "Vậy theo cậu, lối sống lành mạnh là gì?"

Tô Hoài Minh không cần suy nghĩ, trực tiếp nói: "Ăn ngon uống ngon, ngủ sớm dậy sớm, ngày nào cũng vui vẻ, đừng để quá nhiều chuyện phiền lòng trong lòng."

Phó Cảnh Phạn nhướng mày, kéo dài giọng nói "Ồ" một tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, đáy mắt bình lặng, bất ngờ nói: "Thế không phải còn phải tập thể dục nhiều hơn sao?"

Tô Hoài Minh bị hỏi đến nghẹn lời, lời nói ban đầu mắc kẹt ở miệng, mãi không nói ra được.

Nhưng Phó Cảnh Phạn vẫn chờ câu trả lời của Tô Hoài Minh, có vẻ hắn sẽ không bỏ qua cho đến khi Tô Hoài Minh trả lời.

[Hoàn] Sau khi buông xuôi show thiếu nhi, tôi bỗng nổi tiếng - Tinh ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ