Chương 27: Cảm giác giống như là đang 'vụng trộm?'

667 104 6
                                    

Vừa rồi đầu ngón tay chạm vào, vừa mềm vừa trơn, nghĩ thầm người này như thế nào toàn thân đều mềm như bông, trên người còn có mùi hương...

“Tại sao trên chóp tai của cậu lại có nốt ruồi?”

Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của bạn cùng phòng từ bên ngoài truyền đến, Giang Dẫn không biết mình đang chột dạ cái gì, không kịp suy nghĩ, trực tiếp chui vào trong màn của Lâm Chiêu Vân, xoay người kéo màn lại.

Thân hình hắn cao lớn, khi ngồi lên chiếc giường đơn trong ký túc xá sinh viên, liền có vẻ vô cùng chật chội, bắp chân của Lâm Chiêu Vân gần như đè lên trước xương quai xanh của đối phương.

Ngay lúc Lâm Chiêu Vân đang muốn mở miệng, nửa khuôn mặt của cậu đã bị lòng bàn tay to lớn che lại, ngón tay áp vào da thịt trắng nõn mềm mại, chỉ để lại một đôi mắt sáng ngời ẩm ướt.

Lúc này bạn cùng phòng đã mở cửa đi vào, hai người bạn cùng phòng a một tiếng: "Như thế nào lại không có ai" nói xong liền ngồi thụp xuống ghế mở máy tính ra.

Bên ngoài là bạn cùng phòng, Giang Dẫn làm hành động như vậy khiến Lâm Chiêu Vân không hiểu sao cũng bắt đầu cảm thấy có chút chộc dạ, nếu như bị bạn cùng phòng ở bên ngoài nhìn thấy, nói không chừng lại có chuyện gì đó truyền ra ngoài, dù sao thanh danh của cậu bây giờ cũng tệ như vậy.

Giang Dẫn không lừa Lâm Chiêu Vân, hắn chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí còn chưa từng nắm tay người khác.

Dưới tấm màn che, hai người quấn lấy nhau hơi nóng không ngừng triền đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Chiêu Vân nhanh chóng đỏ bừng.

Bị một tấm màn ngăn cách, bên ngoài đều là bạn cùng phòng, bọn họ trốn như thế này, dáng người mảnh khảnh như vậy, vòng eo nhỏ như vậy, thơm như vậy, bả vai của Lâm Chiêu Vân cùng hắn gần như sắp chạm vào nhau.

Đầu của Lâm Chiêu Vân nửa tựa vào vai Giang Dẫn, giọng nói run rẩy có chút ướt át: "Cậu, cậu đè lên chân của tôi, đau, đau quá...."

Người khoa khiêu vũ dáng người đều thực mềm, gần như có thể thực hiện được hầu hết mọi động tác, cho nên hiện tai cậu đang giằng co trong một tư thế hết sức quái dị.

Nhưng cậu cũng không phải vì động tác này mà bị đau mà là do vừa rồi không kịp né tránh, bắp chân bị sức nặng và xương cốt của đối phương chèn ép.

Cảnh tượng này quả thực vi diệu đến mức khiến đầu óc Giang Dẫn trống rỗng trong vài giây, sau đó là cảm giác khó chịu toàn thân, da đầu tê dại, mạch máu nổi lên giữa eo và bụng ngày càng rõ ràng.

Hắn chơi bóng rổ dưới cái nắng như thiêu đốt quanh năm, làn da rám nắng màu lúa mì, trái ngược hoàn toàn với mắt cá chân gầy gò trắng nõn của Lâm Chiêu Vân.

"Giang Dẫn đâu? Tao nhớ hôm nay nó không có tiết."

"Không biết, chơi bóng rổ đi."

"Sân bóng rổ vừa rồi vắng tanh."

"Màn của Lâm Chiêu Vân mở ra, cậu ta có ở đó không?"

"Cũng không nghe thấy âm thanh nào, chắc là không có ai. Thôi kệ đi, Mày đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi mua đồ ăn."

Vừa mới tắm xong, Giang Dẫn lại bắt đầu đổ mồ hôi, hắn chậm rãi di chuyển, bắp chân Lâm Chiêu Vân cuối cùng cũng được giải thoát, khuôn mặt nhăn nhó giãn ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng mà, Giang Dẫn lại không cảm thấy được giải thoát chút nào.

Gần gũi như vậy, tùy tiện hít thở, mùi hương đặc thù trên người Lâm Chiêu Vân dường như xuyên thẳng từ chóp mũi đến não hắn, trộn lẫn với mùi xà phòng của chăn ga gối đệm sạch sẽ.

Hắn cúi đầu nhìn thấy lông mi run run cùng chóp mũi hồng hồng của Lâm Chiêu Vân, trầm giọng nói: "Thực xin lỗi."

Sau đó, duỗi tay nâng cổ chân bị hắn đè lên, nói với vẻ lạnh lùng như trước: “Tôi xoa bóp giúp cậu.”

{Nhào lên đi tên mèo đầu gà này!! Đã như vậy!! Loại cảnh tượng này!! Vậy mà không làm được cái gì!! Nếu không làm được thì để tôi làm thay!}

{Truyền đi, Giang Dẫn không được.}

{Truyền đi, Giang Dẫn không có ngốc.}

"Vừa rồi có tiếng động gì đó phải không?" Trong ký túc xá hai người bạn cùng phòng đột nhiên lên tiếng, lời này làm Lâm Chiêu Vân giật mình, sống lưng cứng ngắc, đầu ngón chân đều co rúm lại, ngón tay cũng nửa cuộn ở trên vai Giang Dẫn, một cử động nhỏ cũng không dám.

Giang Dẫn cũng hơi kinh ngạc một chút, theo bản năng bả vai dùng sức, đem Lâm Chiêu Vân ép vào.

Lâm Chiêu Vân cảm nhận được trọng lượng bị đè ép, duỗi thẳng bắp chân để đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa, không ngờ tới thế nhưng vô tình cọ qua sườn mặt của Giang Dẫn, Giang Dẫn cũng không ngờ tới, phát ra một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi, nắm lấy chân cậu, hơi chút dùng lực hướng bên trong niết.

"Mày nghe, lại có."

Lâm Chiêu Vân da đầu tê dại, sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, cắn môi dưới không dám cử động.

Người nọ đột nhiên đi tới trước giường, tựa hồ muốn đưa tay kéo tấm màn ra, Lâm Chiêu Vân đổ mồ hôi, cái khó có cái khôn vội vàng mềm giọng nói: "Ách, tôi đang ngủ, làm sao vậy?"

"Ồ, là cậu sao, vừa rồi sao không trả lời?"

"Tôi vừa mới bị các cậu đánh thức..." Lâm Chiêu Vân thậm chí có chút oán tránh.

Hai người nghe thấy giọng nói của cậu, không hiểu sao liền cảm thấy ký túc xá đột nhiên càng nóng lên: "Khụ, xin lỗi, chúng tôi đi ăn cơm. Cậu tiếp tục ngủ...."

Mấy ngón tay xốc lên bức màn dời đi, tiếng bước chân cũng chậm rãi rời đi.

Lâm Chiêu Vân thân thể căng chặt lập tức thả lỏng, bả vai buông xuống, đợi cậu lấy lại hơi thở, thấy Giang Dẫn không có ý muốn thối lui, thế là nhẹ nhàng đạp vào một bên sườn eo của hắn: "Giang, Giang Dẫn, tôi không thở nổi, cậu nhanh đi xuống đi..."

Giang Dẫn bị đá kêu rên một tiếng, đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào của Lâm Chiêu Vân, vài giây sau mới xuống giường.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ