Chương13.2: Tôi muốn đụ em/Trốn kỹ đi Lâm Chiêu Vân

1.5K 195 11
                                    


"Bắt được rồi thì làm cái gì?"

"Mày còn có thể làm gì, địt nó, mày còn chưa nghĩ tới?"

"Này, làm sao có thể."

Hai người không hiểu sao lại cười lên vài tiếng, căn bản không có ý nghiêm túc tìm kiếm, Lâm Chiêu Vân suýt chút nữa tắt thở khi bọn họ mở cửa phòng, tim đập "thình thịch" nhưng hai người chỉ liếc mắt nhìn liền rời đi.

Ha……

Lâm Chiêu Vân đợi một lúc, xác định không có âm thanh, lại nhặt bánh quy lên, tiếp tục công cuộc liếm gặm.

Ai nên đi tìm ai đầu tiên.

Đối với Anthony, Lâm Chiêu Vân có một cảm giác vi diệu, hắn giống như một quả bom hẹn giờ tích tắc, nổ là chuyện bình thường, chỉ là không biết khi nào sẽ nổ.

Nhưng nghĩ mãi cũng vô ích, cả Sigmund và Anthony đều không biết đang ở đâu.

Khu Tây cách đây hơi xa, nhưng không còn cách nào khác.

Ăn xong cái này liền đi.

Bánh quy này không làm tăng cảm giác no mạnh mẽ, nhưng cơn đau dạ dày của Lâm Chiêu Vân đã không còn quá tệ, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi no sau khi uống vài ngụm nước.

Lâm Chiêu Vân cầm chiếc bánh quy bằng cả hai tay, cố gắng ăn một nửa, má và lưỡi cậu mỏi nhừ, chỉ có thể nửa liếm nửa gặm, vì bánh quy mà mất bình tĩnh.

"Bánh quy đó quá khó để ăn đối với cậu."

Lâm Chiêu Vân sợ tới mức quên rút đầu lưỡi lại, hé miệng chậm rãi ngẩng đầu, cổ cứng đờ.

Ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt, nửa ỷ nửa dựa vào bệ cửa sổ, một tay chống cằm, khóe mắt lộ vẻ vô cùng hứng thú, mái tóc dài buộc bằng dây tùy ý xõa xuống.

Lúc đó, trái tim của Lâm Chiêu Vân gần như ngừng đập, dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu, hắn mở cửa sổ, đặt một tay lên bệ cửa sổ, nhảy nhẹ qua, tiến vào.

Lâm Chiêu Vân cảm thấy sàn gỗ rung chuyển, cậu run đến mức không nhớ được mình đang muốn chạy trốn.

Lông mi cậu điên cuồng run rẩy,  cắn chặt môi dưới, vô cùng bối rối, suýt chút nữa muốn sụp xuống chui xuống gầm giường, nhưng chiếc giường xếp này không chỗ nào chui xuống được, không chỗ nào trốn thoát, ngược lại, trọng lượng cơ thể cậu gục xuống, cả người bật ngửa ra sau.

Căn phòng đơn này không lớn, căn bản không thể chơi trốn tìm hay lối thoát hiểm, thậm chí có thể còn có người khác ở bên ngoài.

Hầu như mọi khả năng đều bị cắt đứt.

"Chậc chậc, đầu lưỡi đều đã đỏ, cậu còn nhớ tôi là ai không?" Người đàn ông chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi người nhìn vào mặt cậu.

Khuôn mặt này thật khó quên, đó là viện trưởng của hội đón người mới, Case.

Các đường nét trên khuôn mặt tuấn tú tinh xảo đến sắc bén, nhưng lại có xu hướng nữ tính xen lẫn một chút sang trọng, hơi giống các  quý tộc ở thế kỷ trước, cầm roi trên tay, cưỡi trên lưng một con ngựa cao, ra lệnh cho những người hầu làm điều này điều kia.

[ĐM-Edit] Tiểu Mỹ Nhân Ốm Yếu Rơi Vào Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ