9. Ai tiếp theo?

6 0 0
                                    


Yamada nghiêm túc gật đầu. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn bà ta, gã có cảm giác kỳ lạ. Bà ta không tỏ vẻ buồn rầu cho lắm, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển chủ đề sang chuyện trời đang nóng dần và ve sầu bắt đầu kêu. Chuyện của Kei đã trở thành quá khứ từ bao giờ.

Vài ngày sau, khi nhận ra thì gã đã lại mua thêm ván và đinh về đóng thành một cái hòm để nhốt người vào. Gã làm việc trong nhà để không bị người đi đường ngó thấy qua tường rào. Gã dùng cưa cắt tấm ván, mùn cưa rơi đầy chiếu trong căn phòng kiểu truyền thống gã dùng thay xưởng.
Gã định phạm tội một lần nữa. Ngay cả sau khi chôn Kei, thỉnh thoảng trong đầu gã vẫn lóe lên những suy nghĩ đáng sợ về việc chôn người khác. Trong ba năm qua gã tự ngăn mình làm việc này một phần vì lương tâm giày vò và phần nhiều hơn là vì sợ hãi. Gã lo sẽ có người biết chuyện xảy ra với Kei rồi sử lí gã.

Nhưng khi gã nhìn vẻ mặt bà nội trợ mang thông báo về nhà, con vật màu đen hung ác ẩn sâu trong trái tim gã lại cựa quậy. Suốt một thời gian dài con vật đó ẩn mình trốn tránh nhưng giờ đây nó mở to mắt như vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say và điều khiển cơ thể Yamada theo một kế hoạch đáng sợ. Yamada cảm thấy con quái vật sống trong tâm hồn đen tối và xấu xí của gã đang há miệng ra cười sung sướng khi gã đóng đinh vào ván để làm quan tài.

Vì gã đóng của sổ nên trong phòng rất nóng bức, mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi Yamada đang cúi người miệt mài làm việc. Cơ thể gã nóng bừng.
Cái quan tài gã vừa làm xong to hơn cái dùng để chôn Kei. Bên trong quan tài rỗng không nhưng Yamada có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh người đang nằm trong đó.

Gã đã đào một cái hố ở ngoài vườn, cạnh tường rào, đối diện với hiên nhà và cách nơi gã chôn Kei chừng một mét. Sau hôm ấy, sáng sáng gã đứng nơi hiên nhà nhìn theo hướng đó và thấy chỗ trũng vừa đủ để đặt quan tài đã trở thành một hố đen u ám chứa đầy bóng tối.

Người thứ hai bị gã chôn sẽ là ai đây? Yamada đã thận trọng lựa chọn suốt vài tháng trời. Lúc gã đóng cái quan tài là đầu mùa hè, ngày nào gã cũng nói chuyện với đồng nghiệp về thời tiết oi bức, bây giờ đề tài đã chuyển sang cái lạnh ban đêm. Tay áo gã mặc đã dài hơn.

Gã chẳng biết mùa hè qua đi từ lúc nào. Trong khoảng thời gian đó, Yamada cảm thấy trong lòng mình đang diễn ra cuộc chiến giữa lương tâm muốn ngăn cản ý tưởng thực hiện một tội ác khác với phần hắc ám điên rồ đang kiếm tìm một con mồi mới và liếm mép thèm thuồng nó. Tuy nhiên gã tuyệt đối không để lộ nội tâm của mình, nhìn bên ngoài thì gã không có gì thay đổi. Gã vẫn xử lý việc sinh hoạt thường ngày trơn tru như trước giờ, hệt một cái máy tự động.
Vào một đêm thứ năm cuối tháng Mười, Yamada rời cơ quan đi đến bãi đỗ xe, gã leo lên xe và nhấn ga để về nhà. Trời đã tối, gã hòa vào dòng xe đã bật đèn pha, tự nhiên đưa mắt nhìn những người đang đi bộ. Một khoảnh khắc sau đó, gã giật mình nhận ra mình đang nhìn người khác theo cái kiểu hệt như định giá vậy. Gã chẳng thấy cảm xúc gì trên gương mặt mình phản chiếu qua gương chiếu hậu. Phần lòng đen trong mắt gã giống như cái hố nhỏ.

Ở chỗ làm gã được đánh giá là một người trầm tĩnh và kín đáo. Gã mang theo hoa từ vườn nhà đến cắm ở công ty và răm rắp làm theo chỉ thị từ cấp trên không chút bất mãn. Gã được mọi người xung quanh yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên không ai biết rằng Yamada đã từng gϊết một đứa bé tiểu học.

Khi tới gần nhà, gã rẽ trái vào một con đường vắng vẻ. Tại đó Yamada nhìn thấy một cô gái khoảng cấp ba.
Cô gái đang đi ở cuối đường. Đèn pha chiếu vào phía sau lưng cô. Cô mặc đồng phục sơ mi trắng, mái tóc không dài  nhưng rủ xuống che kín mặt và sau gáy.

Khi đi ngang qua cô, Yamada vô thức giảm tốc. Mái tóc của cô gái làm gã thấy ấn tượng mạnh mẽ. Một mái tóc lạ lùng không theo một kiểu dáng gì gã từng thấy trước đây khiến cơ thể gã bị thu hút.

Gã nhìn lên góc kính chắn gió, vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời đêm. Trời không mây, khung cảnh xung quanh sáng mờ dưới ánh trăng bạc đang lặng lẽ chiếu rọi. Họ đang ở trong khu dân cư, gần một công viên. Những hàng cây đã rụng lá quá nửa.

Gã rẽ phải chỗ ngã tư rồi dừng xe ngay ở đó. Gã tắt đèn pha, nhìn vào gương và chờ cô gái đến. Nếu như cô gái đi thẳng hoặc rẽ trái ở ngã tư thì gã sẽ nổ máy và về nhà. Mai là ngày nghỉ. Gã định sẽ thong thả ngủ nghỉ. Nhưng nếu cô gái rẽ cùng hướng với gã thì...
Một chiếc lá úa rơi xuống, chạm vào cửa kính cạnh ghế lái rồi đáp xuống lòng đường. Gã nhớ lại bản thông báo được gửi tới nhà hôm trước. Trong đó có đề cập đến việc dọn lá rụng xuống đoạn đường này. Ngày giờ ghi trong thông báo chính xác là chiều hôm nay. Dù thế trên mặt đường vẫn lác đác lá úa. Nhưng buổi sáng khi gã đi qua đây lá vẫn còn phủ đầy đường, nên chắc việc quét dọn đã diễn ra rồi. Gã đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại một chiếc lá nữa lặng lẽ rơi xuống. Lần này yên vị trên cần gạt nước.

Không một tiếng động, Yamada ngồi trong xe nắm chặt vô lăng đợi chờ. Gương đang chiếu đoạn ngã tư gã vừa rẽ. Trong ánh trăng lờ mờ, cô gái đã xuất hiện trên con đường vắng.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelly-cdk

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Convict - Phán quyết của hai kẻ điênWhere stories live. Discover now