15. chu đáo

284 50 4
                                    

"trang ơi, sao chị đẹp dữ vậy"

"chị thấy cũng bình thường thôi mà, sao hai đứa nói quá vậy" thùy trang với khuôn mặt phiến hồng nhỏ giọng nói chuyện với hai đứa nhỏ bên cạnh mình.

"trời ơi đẹp nhất cái vùng này luôn rồi chứ bình thường gì hả chị, chị là cô dâu đẹp nhất em từng gặp đấy" tú quỳnh ngắm nghía người chị xinh đẹp trước mặt miệng liên tục khen ngợi.

"giờ em hiểu sao chị hai với chị ba em mê chị như điếu đổ rồi, tại chị đẹp quá mà" lan ngọc nhìn nàng, phải rồi đẹp như này không mê cũng uổng. mà em mê tú quỳnh hơn cơ.

"cô tư ơi, cô hai với cô ba tới đón dâu rồi nè" con sen đứng trước cửa nhà nàng lớn tiếng nói giọng vào thông báo.

"chị đội khăn lên đi, hồi đừng có nghe mấy lời sến súa của hai cô ấy mà khóc trôi lớp trang điểm đó nha" từ quỳnh tiện tay giúp nàng khéo tấm khăn đội đầu lên, miệng luyên thuyên nhắc nhở như người mẹ dặn dò con gái.

"chị không có mít ướt đến thế mà" thùy trang oan ức đáp trả đứa nhỏ trước mặt.

-
-
-
-

sau khi cả hai đón nàng về nhà làm lễ xong xuôi thì phải cùng nhau tiếp đón khách khứa xung quanh, nàng thì được đưa vào phòng trước. trong lúc tiếp khách cô và chị liên tục nghe thấy những điều không hay về nàng được phát ra từ miệng mấy vị khách mà ông hội đồng cho là quý, cả hai vì không muốn làm cha mình xấu mặt nên cũng ráng nhịn mà tiếp đãi họ. mãi đến tối muộn mới có thể rã rời thân thể mà trở về phòng "tân hôn".

" trang ơi, anh về rồi nè" diệp anh vì say xỉn mà giọng lè nhè hẳn đi. gật gà gật gù đẩy cửa phòng đi vào trong.

"bé ơi, em có mệt lắm hông?" quỳnh nga có vẻ tỉnh táo hơn, bản thân đi phía sau diệp anh, vừa vào đã hỏi han nàng.

"dạ diệp anh với nga về rồi ạ" thùy trang từ trưa đến giờ buồn chán ngồi trong phòng chờ đợi, giờ đây nghe được giọng cả hai thì liền phấn khởi trở lại.

"em cho anh hôn miếng" diệp anh đi đến chỗ nàng thì liền đổ ập cả thân thể mình đè lên người nàng.

"em có sao không, diệp anh mày xích qua kia coi" quỳnh nga thấy một màn vừa rồi thì liền lo lắng đi đến đẩy diệp anh sang một bên, rồi dùng sức kéo nàng ngồi dậy.

"dạ em hông sao đâu, mình... mình có mệt lắm hông ạ" thùy trang ấp a ấp úng, dù gì cũng là lần đầu xưng hô như thế với chị, làm nàng có chút ngượng ngùng.

"mình không sao, mình đi lấy nước ấm ngâm chân cho em nhé?" quỳnh nga bật cười nhìn em lúng túng rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.

"mình ơi, mình dậy đi tắm đi rồi hãy ngủ" thùy trang xoay sang con người đã say mèm kia mà lay nhẹ người ta vài cái.

"ư, trang ơi hôn anh đi" diệp anh bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được gì nữa rồi. miệng lẩm bẩm mấy tiếng trong vô thức.

thùy trang nhìn một màn vừa rồi thì cũng phải đến chịu với cái người đã say bí tỉ kia, cười cười rồi với tay giúp diệp anh điều chỉnh lại tư thế ngủ cho thật thoải mái.

"em ơi, mình mang nước vào rồi nè" quỳnh nga hai tay ôm chậu nước ấm đi vào đặt xuống đất không quên gọi nàng thông báo.

"dạ ơi ạ, thôi không cần đâu ạ. mình ngâm đi, em đâu có sao đâu" thùy trang còn đang dang dở giúp diệp anh điều chỉnh, mắt liếc nhìn sang chỗ chị một cái rồi lại tập trung giúp cô gỡ vài cái nút áo cho cô thoải mái hơn.

"không được, phải ngâm chân nếu không ngày mai sẽ nhức chân đấy" quỳnh nga không nói nhiều bước đến nhắc bổng nàng tiến đến phía chậu nước mà đặt hai chân nàng vào trong chậu.

"em không sao mà" thùy trang nhìn người đang cậm cụi giúp mình ngâm chân, lòng dâng lên không ít xúc cảm rung động. hai mắt rưng rưng giọng nói cũng có phần hơi run nhẹ.

"không có được cãi, mình đánh đòn em đấy" quỳnh nga tay không ngừng xoa bóp chân cho nàng, miệng nói ra câu hâm dọa. đúng là hai chị em con nhà ông hội đồng có khác gia trưởng y như nhau.

"tí tắm xong em sang phòng ngủ với mình nhá, để diệp anh nó ngủ ở đây đi. nó say rồi sẽ quậy lắm không làm việc được" quỳnh nga ngưng động tác xoa bóp lại, đứng dậy tay cởi đi mấy cái nút áo hình như là chuẩn bị đi tắm.

"làm việc gì ạ?" thùy trang cả khuôn mặt đần ra, đầu hơi nghiêng sang một bên hỏi.

"làm việc vợ chồng cần làm" quỳnh nga nói rồi cười khà khà, sau đấy đi tắm mất tiêu để lại nàng cả mặt đỏ ửng lên.

"cái đồ lưu manh" nàng nhỏ giọng mắng một cái.

-
-
-

không biết chuyện vợ chồng mà quỳnh nga nói là gì, chỉ biết ngày hôm đấy ông bà hội đồng chẳng ai ngủ được. sáng hôm sau thì diệp anh đùng đùng ăn vạ với nàng, còn nàng thì chẳng còn miếng sức lực nào để dỗ dành cô.

___________________________
t quá đớn đau rồi, cái gì có một buổi chiều mà cả thế giới chuyển qua ship changiuoi của t stop vậy bây? sốc tâm lí quá nên bay hết mấy cái idea rồi. nay viết hơi xàm bây thông cảm nhen.

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baWhere stories live. Discover now