3. lời dị nghị

418 65 8
                                    

"diệp anh, chị có chuyện muốn nói với em nè" quỳnh nga từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo một tờ giấy gì đấy.

"thì chị có chuyện gì chị cứ nói đi, em nghe nè" diệp anh mắt không nhìn chị, tay vẫn luôn phiên tính toán sổ sách mà ông hội đồng đã giao cho.

"chuyện tụi mình với thùy trang... ".

"hửm? " nghe đến đây, cô ngưng hẳn mọi động tác mà quay sang nhìn chị.

"chị biết em có tình cảm với thùy trang rất nhiều, chị cũng thế chị không thể ép em nhường trang cho chị được, nên hai đứa mình kí cam kết đi" nói rồi chị đặt tờ giấy trên tay xuống trước mặt diệp anh.

"cam kết gì thế?" cô nhìn tờ giấy một cái rồi lại liếc mắt sang hỏi chị.

"cam kết nếu thùy trang không đồng ý thì không được làm gì tổn hại đến em ấy".

"cái này em cần chị nhắc nhở sao, em thương cậu ấy thật nhưng sẽ không dùng mấy chiêu trò hèn hạ đó đâu" nói rồi cô lại cầm cái suan pan lên để tính toán.

"còn nữa, hai đứa mình cạnh tranh công bằng đi, nếu trang đồng ý một trong hai thì người kia phải rút lui".

"đó là đương nhiên, em sẽ tôn trọng ý kiến của trang nhưng nếu lỡ cô ấy rung động với cả hai thì sao?" cô lại nhìn chị, xem biểu cảm của chị như nào sau khi nghe thấy câu hỏi của cô.

"nếu vậy hai chúng ta cùng yêu thương cô ấy được chứ?".

"được".

-
-
-
-

"chị trang ơi, đi ăn chè nè".

"chị ra ngay, ngọc chờ chị một lát nhé" thùy trang nghe tiếng hét ngoài cửa thì không cần nhìn cũng biết đó là cô tư nhà ông hội đồng nguyễn rồi.

"thiệt bất công đấy trang, tại sao trang gọi nó là bằng tên mà gọi tôi là cô ba" diệp anh vừa thấy nàng từ trong nhà đi ra thì đã ấp ức mà lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân.

"tại tôi với ngọc thân thiết từ nhỏ rồi, cô ba với tôi mới thân thiết với nhau mà" thùy trang nói đúng thật, lúc diệp anh lên 10 đã được ông nguyễn cho sang pháp du học mãi cho đến năm 18 mới được trở về phụ giúp gia đình tính đến nay thì cả hai thân thiết mới được có 3 năm chứ mấy.

"con diệp anh không thân lắm thì không nói, thế còn tôi sao trang cũng gọi tôi là cô hai" quỳnh nga nghe thấy vậy liền không chịu thất thế mà lên tiếng.

"cô hai lớn hơn tôi mà, tôi đâu thể gọi thẳng tên cô hai như bé ngọc được, với lại gọi cô hai như thế tôi quen rồi"

"thôi thôi, bỏ cái dụ xưng hô qua một bên đi, ở cuối làng mình có một quán chè mới mở, em nghe thằng tí nói ăn ngon lắm mình đi lẹ đi" lan ngọc từ nảy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nói rồi em nắm tay thùy trang kéo đi trước.

hai cô chị lớn thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo nhỏ em mình, vì sợ nó dẫn người thương của mình đi mất. đây không phải lần đầu thùy trang đi chơi chung với 3 người này, nhưng đây là lần đầu phải đi chơi cùng một lúc với cả 3 người, mọi lần đi đâu cũng chỉ đi cùng một người thôi thí dụ như đi hốt thuốc thì nàng đi cùng quỳnh nga, lâu lâu bị diệp anh lôi đi chơi ở chỗ này chỗ kia, hay là đi ăn uống trong làng với lan ngọc thôi. giờ đây phải đứng giữa ba cô tiểu thư nhà ông hội đồng nguyễn nàng thấy có chút khó xử và hơi ngượng ngùng, dù gì người ta cũng là tiểu thư nhà giàu nàng đi cạnh có chút không thỏa đáng cho lắm. nghĩ đến đây nàng lại tự mình len đi ra phía bìa không dám đi cùng hàng với cả 3 sợ bị dị nghị.

"trang sao thế?" vẫn là quỳnh nga tin ý nhất, chị thấy nàng cứ rụt rụt rè rè lùi về phía sau thì bước chậm lại ghé sát nàng hỏi chuyện.

"ưm. không sao đâu, cô hai cứ đi trước đi, kệ tôi" nàng lắc nhẹ đầu.

quỳnh nga khẽ nhíu mày, mấy cái người trong làng này đúng là nhiều chuyện, từ lúc bước vào khu vực chợ có nhiều nhà dân chị đã nghe loáng thoáng vài lời nói không hay về nàng, chị không muốn làm lớn chuyện nên chỉ để ý đến biểu cảm của nàng, sợ nàng nghe thấy sẽ không vui, khi thấy nàng vẫn hí hửng vui đùa với lan ngọc thì mới có chút yên tâm, nhưng chưa được bao lâu đã thấy con gấu nhỏ ấy, cuối gầm mặt, chân bước ngày càng chậm, không nói chuyện rôn rã với lan ngọc hay diệp anh nữa mà lủi thủi đi phía sau. quỳnh nga nhẹ nhàng đưa tay vòng qua sau hông nàng kéo nàng về phía mình, hơi nguyên người mà ôm nàng vào lòng kéo nàng đi nhanh về phía trước cùng lan ngọc và diệp anh.

"kệ họ đi, đừng để tâm đến, miệng đời mà"
quỳnh nga hơi cuối đầu ghé vào cái tai đang đỏ ủng lên vì ngại của nàng mà thủ thỉ.

"dạ... " thùy trang lí nhí trả lời, cảm nhận cái ôm ở hông mình được xiết chặt hơn thì càng ngại ngùng hơn.

chuyện quỳnh nga thích nàng, nàng biết chứ nàng đâu có ngốc mà có ngốc thì cũng có thể nhìn ra được là quỳnh nga thích nàng. nếu hỏi thùy trang có rung động với quỳnh nga không, chắc chắn câu trả lời của nàng sẽ là có. còn về phần diệp anh á? nàng cũng có phần rung động với cô ấy. thùy trang chẳng thể hiểu rõ được cảm xúc của bản thân nữa rồi, lúc ở cạnh hai người này tim nàng đều đập rất nhanh. là yêu sao? nhưng yêu cả hai người cùng một lúc, sao có thể?.

_______________________
ê t tự viết mà t tự thấy xàm á bây.

[nda×nptt×pqn] cô hai, cô baWhere stories live. Discover now