Chương 13. Nắng chiều

145 12 2
                                    

- Mày ngó cái gì thế?

Dương cất giọng càm ràm, dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi. Đang định khen cậu ta trông giống chú chó Poodle đáng yêu mà mở miệng ra là thấy hết đáng yêu rồi.

- Ngó xem mày còn sống không đấy!

Tôi giơ tay ra cốc đầu cậu ta một cái. Vì Dương đang nằm dưới ghế và có một bé mèo nhỏ đang cuộn mình trên người cậu ta nên cậu ta chẳng thể phản kháng được. Chỉ cau mày nhìn tôi một cách đáng ghét.

- Mày làm Chó tỉnh rồi đấy.

Chú mèo nhỏ cựa mình, mở đôi mắt nhỏ của mình ra nhìn về phía Dương. Cậu ta một tay ôm bé mèo, một tay chống người ngồi dậy.

Ơ mà khoan, cậu ta vừa gọi bé mèo là Chó? Tôi có nghe nhầm không vậy?

- Mắc gì mèo mà tên là Chó? - Tôi nhìn Dương đầy khó hiểu. Dương khó hiểu và cách suy nghĩ của cậu ta cũng vậy.

- Sao lại không? - Dương vuốt ve chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhìn kỹ thì trông nó bé và có vẻ nhát người. Chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà cứ dụi đầu vào lồng ngực của Dương.

- Ừ, mèo của mày, mày có quyền. - Tôi cũng đến bất lực với cậu ta. Thôi thì bé mèo thuộc sở hữu của cậu ta nên cậu ta có toàn quyền với bé. Người ngoài như tôi không nên xen vào.

- Không, nó là mèo hoang. Chẳng qua tao hay cho nó ăn rồi nó quấn tao thôi. Rồi tao nghĩ nên đặt cho nó một cái tên để dễ gọi. - Dương đặt bé mèo lên vai của mình, còn không quên xoa đầu bé đầy cưng chiều.

Từng tia nắng cứ thế đua nhau xuyên qua khe cửa, lướt qua gương mặt của Dương khiến gương mặt ấy như bừng sáng. Hình ảnh chú mèo nhỏ nằm trên bờ vai của Dương dưới ánh nắng chiều như họa lên bức tranh "chàng thơ" khiến người ta không thể rời mắt. Thì ra với động vật, cậu ấy lại trở nên dịu dàng đến vậy.

- Vậy là mày thích chó hơn mèo nên mới gọi mèo là Chó đúng không? - Tôi nhẹ nhàng đưa tay nựng bé mèo nhỏ nhưng em nó sợ người lạ liền nhảy tót sang bờ vai bên kia của Dương.

- Ừ.

- Vậy sao không nuôi chó. - Tôi thắc mắc. Cậu ta có thể nuôi chó và kiếm cho nó một cái tên hay hơn mà.

- Nhà tao không cho nuôi.

Tôi đã quên mất trường hợp này. Đâu phải gia đình nào cũng yêu thích việc nuôi động vật.

- Vậy bé mèo này thì sao?

Nếu gia đình Dương không cho nuôi chó thì liệu có thể nuôi được bé mèo này không nhỉ?

- Tạm thời thì nó sẽ quanh quẩn ở đây. Tao sẽ đem thức ăn đến cho nó thường xuyên.

- Như vậy được bao lâu rồi?

Nguyễn Khắc Hoàng Dương đối với động vật còn nhiệt tình và dịu dàng hơn là đối với con người. Cảm giác như cậu ta là bố đơn thân chăm sóc con nhỏ ấy nhỉ?

- Chắc tầm nửa tháng trước.

Tôi im lặng nhìn chú mèo nhỏ lại cuộn mình trên bờ vai của Dương. Có vẻ nó cảm thấy rất yên tâm khi ở cạnh cậu bạn này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 23 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now