Chương 1. Khởi đầu mới

869 58 10
                                    


Kết thúc kì nghỉ hè, tôi khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp ba như đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Bây giờ tôi đã là học sinh lớp 10.

Cấp ba, một nơi đáng mong ước. Một cánh cổng mới mở ra trước mắt cô gái nhỏ.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, tôi đạp xe trên con đường có phần xa lạ. Đó là con đường đến trường cấp ba mà tôi sẽ phải gắn bó trong ba năm tới. Đi qua trường cấp hai cũ của mình, cảm thấy có chút hoài niệm về những ngày tháng đã qua. Tuy không có nhiều kỉ niệm đẹp gì dưới ngôi trường ấy nhưng khi rời đi thì trong lòng lại luyến tiếc.

Gạt dòng hoài niệm sang một bên, bây giờ tôi phải đến trường mới để bắt đầu một quỹ đạo học tập mới.

Trường Trung học phổ thông Hoa Phượng Đỏ.

Đứng trước cánh cổng trường rộng lớn tôi bỗng cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ. Trường cấp ba to và rộng hơn trường cấp hai rất nhiều. Các bạn ở đây cũng rất đông, ai cũng xúng xính áo quần, háo hức cho một năm học mới.

Tôi dắt xe bước vào cổng trường thì gặp các anh chị lớp trên đang hướng dẫn lối đi vào nhà xe cho các học sinh lớp 10. Trong mắt tôi bấy giờ thì họ trông thật trưởng thành, thật là người lớn.

Hồi cấp 2 tôi có khá ít bạn. Các bạn xã giao thì không tính, còn 2 đứa bạn thân nhất thì giờ này chắc chúng nó cũng đang bám nhau ở chuyên cả rồi. Có mình tôi trượt thôi. Thế nên bây giờ tôi cũng chẳng còn ai thân thiết bên cạnh. Thật là lạc lõng và bơ vơ.

Tôi nhớ những ngày tháng cấp hai ba đứa ở bên nhau vô tư không chút muộn phiền. Ngày ngày cắp chiếc xe đạp phi đến nhà nhau chơi từ chiều đến tối muộn mới về. Những năm tháng đó, cả ba thật vui vẻ làm sao.

Bây giờ bước chân vào ngôi trường mới, tôi chẳng biết bản thân phải bắt đầu từ đâu nữa. Chuyện kết bạn luôn là một bước khó khăn.

Đi vòng vòng quanh trường ngắm nghía một hồi khiến tôi luôn phải ồ lên sự ngạc nhiên. Trường vừa rộng, vừa đẹp, lại còn có cả sân thể thao to gấp mấy lần cái sân trường cấp hai cũ, căng tin cũng nhộn nhịp không kém. Cuộc sống học đường cấp ba có vẻ sẽ xô bồ và tấp nập hơn cấp hai nhiều đây.

Khối 10 năm nay chúng tôi được phân vào toà A ở phía bên trái tính từ cổng trường đi vào. Toà A gồm ba tầng: tầng một là khu văn phòng đoàn, các câu lạc bộ và nhà kho; tầng hai là dành cho lớp học từ A8-A14; tầng ba từ A7-A1,

Tôi chạy một mạch lên lớp 10A2. Đảo mắt nhìn một lượt rồi đi đến cái bàn cuối lớp. Tưởng chỗ này là vị trí đắc địa ai cũng muốn ngồi mà sao giờ này vẫn còn trống trơn.

À, thì ra là không có ghế nên không ai muốn đi bê ghế về ngồi. Các bàn khác đều là bàn liền với ghế. Riêng có bàn cuối là bàn ghế rời thôi.

Theo lời lớp trưởng thì tôi phải xuống nhà kho dưới tầng một bê ghế.

Tôi lóc cóc một mình đi xuống nhà kho. Lớp trưởng bảo tôi là nhà kho không có ai thì cứ tự vào, xem có cái ghế nào ổn ổn thì lấy lên ngồi. Tìm trong cả đống ghế bụi mù hết gãy chân rồi rụng ốc vít thì tôi cũng lấy được một cái ghế chắc chắn.

Vừa định quay đi thì có tiếng động lạ ở làm tôi phải ngoái lại. Hình như nó phát ra từ phía nhà vệ sinh bên góc cạnh. Mặc dù có cái biển " Đang thi công " nhưng từ lúc nào tôi đã lén lút đứng ở ngoài cửa nhìn vào.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một bạn nam nọ đang bị túm cổ áo, gương mặt nhăn nhó, đỏ ửng lên vì khó thở, miệng lắp bắp hai từ " xin lỗi ". Kẻ túm cổ cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha. Cậu ta giơ nắm đấm lên đầy nguy hiểm.

Tôi lấy tay che miệng, chỉ sợ rằng nếu tôi thở mạnh sẽ bị phát hiện. Mới ngày đầu đi học đã phải chứng kiến cảnh bạo lực khiến tôi nơm nớp lo sợ. Đầu tôi trống rỗng chẳng biết phải làm gì. Thôi thì giữ cái mạng đã. Tôi bỏ chạy.

Nhưng vừa nhấc gót quay đi thì chân đăm đá chân chiêu va ngay vào mấy thanh sắt khiến nó phát ra tiếng động.

- Ai?

Tim tôi đập loạn xạ, không dám quay mặt lại nhìn mà cứ thế co giò ôm cái ghế bỏ chạy.

Lúc lên lớp, tôi toát mồ hôi hột. Đặt được cái ghế xuống ngồi mà tim còn suýt bay ra khỏi lồng ngực.

Cổ chân truyền đến một cơn đau nhói. Chắc tại ban nãy va vào thanh sắt kia. Thôi kệ, tôi cần nghỉ ngơi một lát.

- Ngồi cùng với!

Có tiếng gõ trên mặt bàn làm tôi tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ thì tôi thấy trước mặt mình là một bạn nam, một tay xách balô, một tay vác cái ghế trên vai trông như đi đánh trận.

Mái tóc mullet dài chạm vai, đôi mắt bị che đi bởi phần mái khiến tôi khó mà trông được ánh mắt của cậu. Cái áo ngang nhiên mà thả sõng bên ngoài quần, thẻ học sinh thì nhét vào túi áo ngực. Kiểu này là muốn bị ghi tên vào sổ ngay ngày đầu năm học hay gì?

Không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đặt cái ghế xuống bên cạnh tôi rồi ngồi.

Thôi rồi, tôi chợt nhận ra, cậu ta chẳng phải là cái kẻ đã túm cổ cậu bạn trong nhà vệ sinh sao?

Đi dưới những vì sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ