Chương 2

557 66 12
                                    

Gối đầu lên chiếc gối nhưng những giọt nước mắt tủi thân vẫn rơi, nàng tự trách bản thân mình dễ hờn dễ dỗi, trách thứ tình cảm không nên có này cứ sinh sôi nảy nở trong tim nàng, trách trời, trách đất, nhưng tuyệt nhiên không dám trách người thương một lời.

Chị leo lên giường làm một bên giường lún xuống nhè nhẹ, đưa tay lên eo nàng chọc cho nàng cười, đang lúc nàng loay hoay không biết nên giải quyết những giọt nước mắt này ra sao thì chị đã thay nàng giải quyết. Nàng cười, tránh thoát khỏi ma trảo của chị nhưng vô dụng, những giọt nước mắt tủi hờn cũng được quang minh chính đại xuất hiện bên má nàng, chúng làm chị nghĩ nàng chỉ cười chảy nước mắt, chỉ có nàng mới biết vị của chúng thấm trên bờ môi nàng mặn đắng.

"Thôi tối đừng cười nhiều quá kẻo ngủ giật mình." Chị vuốt ve vùng eo vừa bị chị chọt xong, cười ngốc.

"Em không phải em bé mà..."

"Được được, em không phải em bé..." Chị phủi thẳng ga trải giường, chỉnh lại gối cho thẳng còn tiện tay phủi phủi ga giường một cái cho đỡ bụi, "Tiêu bảo bảo người lớn, đi ngủ thôi."

"Ừm."

Nàng nằm xuống vị trí quen thuộc của mình, đây cũng không phải lần đầu tiên chị ngủ lại nơi này. Chị cũng nằm bên cạnh nàng, khẽ dụi đầu vào hõm vai nàng, hít thở một hơi thật nhẹ, trong giây phút đó nàng đã ảo tưởng rằng chị đang ngửi mùi nước hoa trên người nàng, chị cũng yêu thích chúng.

Nhưng nàng biết đó cũng chỉ là những vọng tưởng sai lầm, không hề có thật.

"Em yêu chị!" Nàng nói, một ngàn lần nàng đã nói như thế. Em yêu chị, thật tâm yêu chị.

"Chị cũng iuuu em."

Chị nói nhưng giọng điệu không hề thật lòng, chỉ giả vờ như trước giờ cả hai người luôn thế. Nàng buồn, hụt hẫng, với nàng tình yêu là phô bày, nàng từng rất nhiều lần đề cập với chị rằng nàng rất yêu chị, thế nhưng đổi lại cũng chỉ là những lời đáp mơ hồ, thừa thãi.

"Thật đó!"

"Ừm, chị cũng yêu bảo bảo."

"Vậy..."

Chị ấy nhìn nàng, đôi mắt to tròn không hề vẩn đục chờ đợi câu hỏi của nàng.

"Chị thấy Vương lão sư với Trương lão sư chiều hôm qua không?"

"Không, chị không thấy."

Nói dối, rõ ràng hai người cùng nhau đứng lấy nước ở quầy bán nước tự động, cùng thấy Vương lão sư cùng Trương lão sư tình tứ nói chuyện với nhau, chị ấy không thấy hay chẳng qua không muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng.

Cầu mà không được đáp, cảm giác này tệ đến thế, khó chịu đến thế. Mọi người đều nói rằng Quân Quân chiều chuộng nàng nhất, yêu thương nàng nhất, nhưng chỉ có riêng bản thân nàng mới hiểu được rằng những thứ chiều chuộng ấy chẳng qua là bạn bè thân thiết mà thôi, chỉ có một mình nàng đơn phương trân trọng chúng.

Có lẽ nàng cũng phải học cách buông tay, để thứ tình cảm chưa bao giờ đâm chồi này biến mất, để ngày sau hai người nhìn mặt nhau cũng không quá ngại ngùng, dù sao cả đời này đã định sẵn nàng và chị cùng nhau diễn trên sân khấu, thôi thì nhủ lòng rằng nàng chỉ cần như thế.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic][Quân Tiêu] Áng Mây Lấp LánhWhere stories live. Discover now