CHƯƠNG 65

3K 338 14
                                    


Dương Tắc muốn yêu thương Vạn Thu, nhưng hắn không biết cách yêu thương một người.

Huống chi Vạn Thu còn đặc biệt hơn so với những người khác.

Vạn Thu không thích ra ngoài, đối với Vạn Thu, không có lý do đặc biệt sẽ không ra ngoài.

Điều duy nhất Dương Tắc có thể nghĩ tới, cũng chỉ là mang về cho Vạn Thu những món quà phổ biến, thú vị và có chút mới lạ.

Nhưng đối với chuyện nên tặng quà gì, Dương Tắc cũng rất mờ mịt.

Vì vậy, lần đầu tiên, hắn đã hỏi ý kiến những đồng nghiệp có con ở nhà về việc tặng quà.

Đó là một khởi đầu.

Khoảng thời gian sau đó, dường như chuyện chọn quà đã mở ra mối quan hệ giữa hắn với đồng nghiệp.

Dương Tắc vì nhắc tới Vạn Thu quá nhiều, bị đồng nghiệp chế nhạo là một tên đệ khống, mà hắn cũng dễ dàng chấp nhận cái biệt danh này.

Nhờ đó, dường như tấm nhựa đen vẫn luôn ngăn cách Dương Tắc và đồng nghiệp đã bị xé rách, hắn có thể giao tiếp với đồng nghiệp nhiều hơn.

Bầu không khí trong văn phòng ban đầu còn trầm lặng, nhờ sự biến hóa nho nhỏ này mà sôi nổi hẳn lên.

Dù vẫn chưa tìm được một người bạn tốt, nhưng Dương Tắc không còn mang bộ dáng trước kia, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.

Thật giống như…

Rõ ràng hắn muốn yêu thương Vạn Thu, vậy mà lại được Vạn Thu lặng lẽ chiếu cố.

Khi Dương Tắc ở nhà nói chuyện phiếm với Sở Chương, sẽ nghe thấy Sở Chương gọi Vạn Thu là thiên sứ nhỏ.

Thỉnh thoảng ngồi trong văn phòng, Dương Tắc cũng có thể trò chuyện cười đùa với đồng nghiệp, hắn cảm thấy có lẽ anh cả nói đúng.

Dương Tắc một mình lái xe về nhà, thời gian tan tầm của hắn và Sở Kiến Thụ không giống nhau.

Hôm nay hắn không chuẩn bị quà gì, không phải ngày nào hắn cũng sẽ mang những món quà đáng giá về.

Dương Tắc nhớ lại chuyện hôm nay Sở Kiến Thụ hỏi riêng hắn.

"Những bức tranh này là Vạn Thu vẽ trong lúc tư vấn tâm lý, con có manh mối gì không?"

Sở Kiến Thụ đưa cho hắn mấy bức ảnh chụp bằng điện thoại, mà mấy bức ảnh này thật sự khiến người nhìn vào không thoải mái.

Nhưng Dương Tắc lắc đầu, hắn không có bất cứ thông tin nào,l.

"Quả nhiên là vậy sao?" Sở Kiến Thụ cũng không quá thất vọng, dường như khi dò hỏi Dương Tắc cũng không mong đợi nhiều, "Sau này nếu con ở chung với Vạn Thu, thấy được loại chuyện tương tự, nhớ nói cho ba mẹ biết."

Dương Tắc đáp ứng, mặc dù khả năng hắn sẽ không thể đưa ra bất cứ manh mối nào.

Trong gia đình…

Dương Tắc vẫn luôn cho rằng hắn là người Vạn Thu không quen thuộc nhất.

Cũng là người Vạn Thu dựa dẫm ít nhất.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoWhere stories live. Discover now