một đêm say

7.5K 941 83
                                    



"Hôm nay lạnh nhỉ?!"

Đặt túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh, Diệp Lâm Anh thong thả ngồi vào đối diện khẽ cảm thán về thời tiết; khi gió liên tục thổi vào nhà hàng ven sông, chỗ cả hai đang ngồi.

"Sao rồi, ổn cả chứ?!"

"Ổn."

Đối phương trả lời nhẹ tênh, nói như thở, câu chữ gần như bị đợt gió cuốn đi nếu không nghe kỹ càng. Diệp Lâm Anh thoáng im lặng nhìn dáng vẻ tư lự của Minh Triệu rót rượu cho bản thân và cô; âm thanh thủy tinh va chạm, ly rượu cả hai thoáng trơ trọi còn đáy.

"Vẫn còn nói chuyện với nhau đúng không?!"

"Ừm."

"Sao hôm nay Triệu im lặng vậy?!"

"Triệu ước gì Anh cũng thế."

"..."

"Xin lỗi, Triệu không cố ý."

Day hai bên thái dương để cố tỉnh táo, bởi lẽ Minh Triệu đang ỷ đối phương là bạn thân nên vô tình làm vung vãi thương tổn. Tim Minh Triệu giờ đây chẳng khác nào mảnh giấy nhàu nhĩ kề giữa hai lưỡi kéo, bất an và vá víu.

"Được rồi, uống đi."

Diệp Lâm Anh không trách, an ổn ngồi đó nghe Minh Triệu tâm sự với lòng nhu mì đến tận nửa đêm. Rượu cạn bình rỗng, cả đã hai dặn dò nhau uống vài ly thôi nhưng rốt cục vẫn xơi sạch hai chai vang. Minh Triệu ưu tư nhìn xuống mặt nước đen ngòm như mường tượng ra dáng dấp quen thuộc giờ đã chìm trong lòng sông, đến khi chuông điện thoại bên kia vang lên khiến Minh Triệu quay đầu.

"Duyên gọi sao?! Anh cứ nghe máy đi."

Vì thái độ phân vân, chần chờ của Diệp Lâm Anh phải làm chính Minh Triệu mở lời giải vây. Nhấc máy, cô khẽ xoay người sang hướng khác hắng giọng để giảm bớt sự khản đặc quấn lấy thanh quản.

"Ơi Diệp đây."

"Làm vài ly không bạn?!"

"À...được rồi."

Ngập ngừng một chút nhưng cô vẫn đồng ý lời mời của Kỳ Duyên, đưa mắt nhìn đến Minh Triệu lại ngó sang đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Đứng ở cửa giữa nên hiện tại Diệp Lâm Anh không biết phải lựa chọn như thế nào.

"Diệp đưa Triệu về nhé cũng trễ rồi, dù sao Diệp vẫn còn tỉnh táo."

"Vậy nhờ Anh."

Không mất quá lâu để rời khỏi nhà hàng, Diệp Lâm Anh lái xe chốc chốc quay sang nhìn Minh Triệu vẫn lầm lì dựa đầu vào cửa kính, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Cô không giỏi dùng lời nói an ủi, đành im lặng đưa Minh Triệu về nhà an toàn.

"Đến rồi, ngủ ngon và mọi sự sẽ ổn thoả thôi."

"Ừm, cảm ơn Anh..." - bước chân thoáng khựng lại dường như trong Minh Triệu đang mâu thuẫn, khẽ xoay người nói tiếp.

"...nhờ Anh chăm sóc Duyên nữa, đừng để đứa nhóc đấy say bét nhè. Nhé?!"

"Nhớ rồi mà."

"Hôm nay bọn Triệu làm phiền Anh quá, khi nào rảnh sẽ đãi một chầu."

"Rồi rồi, vào nhà đi Diệp mới lái đi được. Duyên cũng bảo Diệp quan sát Triệu."

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ