H (I)

15.9K 1K 101
                                    

Warning : có H.

Thành phố về đêm. Từng con đường, các dãy nhà đều bắt đầu lên đèn giăng lối, lục lam cam đỏ nhóng nhánh xen lẫn sắc xanh. Từ tầng ba dễ dàng thấy được khắp phố phường đều nhuốm màu hoa lệ, trữ tình. Nhưng những thứ xinh đẹp đấy lại bị Diệp Lâm Anh dùng thái độ ủ dột, cùng tâm hồn xám ngoét của mình thưởng thức. Vô vị và tẻ nhạt.

"Mấy bé đều ngủ rồi. Ngoan thật."

Từ chỗ ban công đang đứng, Diệp Lâm Anh xoay người bởi âm thanh mở cửa. Khoé môi bất giác mỉm nhẹ khi thấy Trang Pháp lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà cô đưa. Lụa đẹp vì người, vì vậy thứ vải đó ỷ lại người mặc xinh đẹp nên càng tôn thêm dáng vẻ quyến rũ ẩn hiện sau chiếc áo rũ dài đến gối em đang mặc.

"Muốn uống chút không?!"

Diệp Lâm Anh cất đi ánh nhìn hau háu, rót rượu ra ly rồi tỉ tê buông lời dụ ngọt như cái cách cô mời Trang Pháp đến nhà qua đêm.

"Thế Trang xin."

Từng bước tiến về phía ban công, vừa vặn đứng cạnh người cao hơn em. Dư vị đắng chát được thay bằng hậu ngọt của rượu cũng không khiến nét mặt Trang Pháp thôi nhăn nhó.

"Khụ..r-rượu này mạnh quá."

"Thế sao?! Tôi thấy ngon mà."

"Uống ít thôi ngày mai còn ghi hình. Ngoài này cũng lạnh nữa, Anh nên tranh thủ vào đi."

Bỗng chốc Diệp Lâm Anh không nhịn được mà phì cười, tay vươn dài kéo người vẫn đang luyên huyên ôm gọn vào lòng rồi cùng ngã xuống chiếc ghế đặt tại ban công.

"Tôi nhớ khi mình làm vợ, bản thân đâu có càm ràm như Trang đâu nhỉ?!"

"Trang chỉ lo cho Anh thôi, nếu đổ bệnh sẽ không cân bằng được giữa công việc và gia đình."

Mải mê, say sưa ngắm nhìn đôi môi đang mấp máy đến đỗi khiến Diệp Lâm Anh vô thức chồm đến, hôn vào thứ căng mọng đấy, phút chốc làm Trang Pháp sững sờ im bặt. Cô lại vì người trong lòng bất động liền tham lam kéo Trang Pháp vào một cái hôn triền miên, sâu đậm hơn. Bởi lẽ Diệp Lâm Anh đã bị thôi thúc vì men rượu, vì chiếc áo sơ mi xộc xệch hiện tại, vì hương thơm dính trên da thịt em, tất cả từ nơi em.

"Ưm..- A-Anh đừng, thả Trang ra."

Trang Pháp ngắt quãng hổn hển thở ra lời cầu xin, so với lực đang đàn áp thì sức kháng cự yếu ớt của em gần như vô dụng. Hai tay siết chặt níu lấy vạt áo cố đẩy kẻ háu ăn kia ra, giải thoát cho buồng phổi khốn khổ dần bị Diệp Lâm Anh rút cạn.

"T-Trang không..thở được-làm ơn..."

Đôi chân vẫy vùng dần dịu lại vì cánh môi cuối cùng được Diệp Lâm Anh buông tha. Nét thảng thốt in rõ trên đáy mắt, Trang Pháp run rẩy cố đứng lên chạy trốn nhưng lần nữa bị cô giữ chặt.

"Trang sẽ làm các con tôi thức nếu cứ ầm ĩ thế đấy."

Cất giọng trầm thấp, đem theo mùi rượu phả vào gáy làm Trang Pháp không tự chủ rụt cổ và cố tránh né cả cái lưỡi vẫn tham lam càn quét vành tai sớm đỏ bừng.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ