Chương 1

1.5K 210 70
                                    

"Một bò ít phở không hành, đi cùng một trứng chần. Bàn góc ngoài cửa hai gầu bò, một bún bò. Chị gái đi một mình phở gà."

"Đi trước hai bò nhiều phở nhiều hành cho hai anh trai đi. Xong rồi."

"Vầng."

Quân mang hai bát phở ra bàn khách, sau đó đi thẳng vào trong nhà.

"Quân, mày đi đâu đấy?" Mẹ gọi với cậu lại.

"Đến giờ đi tập trung rồi. Con thay quần áo."

"Ơ? Đã bảy rưỡi rồi à? Bố mày đâu?"

Nghe tiếng mẹ hỏi, Quân không buồn đáp, tiếp tục vào nhà thay đồ bỏ qua tiếng mẹ bắt đầu chuyển qua gọi bố loạn lên thay vì gọi tên cậu.

"Ông già đâu? Thấy thằng Quân làm hộ cho mấy hôm lại bắt đầu ru rú một chỗ à? Đang đông khách mà còn ngồi đấy hút thuốc lào?"

Ở một bàn góc ngoài, bố Quân buông điếu cày trong tay cau có nói: "Lúc tôi dậy sớm chuẩn bị đồ sao bà không nói? Giờ thằng Quân nó đi học thì tôi làm, ngoác cái mồm ra như thế làm gì?"

Mẹ cậu đáp lại câu gì đó bằng chất giọng the thé.

Quân bỏ lời hai người kia mắng chửi nhau ngoài tai. Nhiệm vụ của cậu tới giờ này là xong rồi.

Quân lên tầng thay sơ mi trắng quần vải tươm tất, lúc trở ra đã thấy cái quán bé tí kín cả khách. Cậu phải lách qua hai hàng người lẫn bàn ghế hai bên để ra ngoài, xách con xe đạp đang dựng sẵn ngoài cửa, đôi chân dài nhấc nhẹ đã ngồi yên vị trên yên xe, bàn chân chạm đất thoải mái khi cẳng chân vẫn có thể co lại.

Nhà Quân bán đồ ăn sáng, quán không nhỏ nhưng cũng chẳng to, vừa đủ nhiều khách để bố mẹ cậu bận rộn đến mức cãi vã mỗi khi quán đông, cũng không quá tải đến mức lúc nào cũng cần Quân phụ giúp.

Mấy tháng nghỉ hè Quân đều phụ giúp bố mẹ hết buổi sáng, vì chỉ cần không giúp một hôm cái quán nhà cậu lại thành quán "phở chửi", chỉ là không chửi khách mà là hai ông bà bán phở chửi nhau. Khi ở nhà Quân sẽ giúp họ hạn chế xích mích lại bằng cách phụ bán hàng, còn khi có lý do chính đáng để rời khỏi nhà, ví dụ như đi học, Quân sẽ đi chẳng ngần ngại.

Nhấn bàn đạp thật nhanh để bỏ xa tiếng ồn ào, Quân thở phào nhẹ nhõm khi đôi tai của mình bắt đầu được thanh tịnh.

Quân rẽ khỏi ngõ ra đường lớn, tầm giờ này người và xe cộ đã bắt đầu đông lên. Phía xa xa, ánh nắng mùa thu lấp ló từ những vệt mây trắng của buổi sớm mai, kéo thành dải trên con đường phía trước.

Quân vô thức đạp xe đuổi theo.

Hôm nay là buổi tập trung nhận lớp đầu cấp 3, không biết lớp mới có gì vui không?

***

Quân nhìn biển đề chữ 10A5 trên cửa lớp, nhanh chóng bước vào trong. Theo như Quân tự đánh giá thì cậu là một thằng vừa dốt vừa nghịch, lại còn to cao nên bàn cuối với cậu luôn là lựa chọn hàng đầu. Hôm nay quán ăn sáng khá đông nên cậu nán lại phụ bố mẹ thêm một chút, thành ra tới lớp hơi trễ dù giờ tập trung khá thoải mái, tận 8 giờ.

Vừa bước vào Quân đã nhìn ngay xuống mấy bàn cuối, phát hiện bàn nào cũng đã có người.

Lại nhìn sang ngóc dưới cạnh cửa sổ, nơi đó đang có một tên con trai đang đeo tai nghe, dựa vào lưng ghế liếc mắt nhìn ra ngoài.

Ánh nắng mà Quân vừa đuổi theo trên đường ấy dường như đã kịp chạy đến lớp học, chen lấn qua cửa sổ hắt lên gương mặt xinh đẹp của người trên bàn, óng ánh trên mái tóc vàng kì lạ của cậu ta.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong đầu mình, Quân phải sững lại một lúc để nhận định hoàn cảnh lúc này, cố gắng phân tích xem cái gương mặt xinh đẹp kia là nam hay nữ, và rốt cuộc là mình vừa bị làm sao.

Rốt cuộc là mình bị làm sao?

"Ê Quân, ngồi với tao."

Giọng nói quen thuộc nào đó kéo Quân về thực tại, nhìn sang thấy người gọi mình là thằng Phong bạn cùng lớp cấp hai cũ.

Phong đập đập tay lên vị trí trống bên cạnh cậu ta.

Quân vốn là kiểu người thích tụ tập bạn bè, Phong thì khá thân với cậu, nhưng lúc này đôi chân Quân không nghe lời, phăm phăm đi về cuối lớp.

"Tao thích ngồi cuối."

"Ơ vờ lờ? Mấy bàn cuối có người ngồi hết rồi, nếu không phải vì giữ chỗ để tao với mày ngồi cạnh nhau thì tao cũng không ngồi bàn trên này đâu, ê cái thằng... ơ vl đi thật à?"

Quân đi tới bàn cuối, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ hơn vẻ mặt "cấm người lại gần" với hai bên tai nghe bịt kín như tự cách ly bản thân khỏi người xung quanh của cậu ta. Nhưng bất chấp cảnh báo ẩn đó, Quân vô tri nói: "Ê, nhích mông vào trong cho ngồi với."

Tên kia nhận ra sự hiện diện của Quân, quay đầu qua nhìn cậu.

Đôi mắt cậu ta sắc lẻm, không mấy ăn nhập với làn da trắng và đôi môi hồng hào, cứ vậy nhìn Quân chòng chọc để cho cậu cơ hội đi ngồi bàn khác.

Có điều Quân có rất nhiều biệt danh. "Vua lì đòn" là một trong số đó. Đấm thẳng mặt Quân còn chẳng sợ nữa là bị một đôi mắt đẹp lườm lườm.

Sau cùng thì cậu trai tóc vàng kia vẫn phải ngồi dịch vào trong bằng thái độ không mấy thân thiện. Quân nhanh chóng đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh, nhận ra ánh nắng sáng mùa thu cũng đang nhảy múa trên cánh tay cậu, không mang theo quá nhiều hơi ấm, nhưng vẫn có cảm giác râm ran.

"Cậu này xinh đẹp thật ấy nhỉ..." Quân buột miệng khen, không nhận ra mình vừa nói cậu ta xinh đẹp chứ không phải đẹp trai.

Quân thấy cậu ta có chiều cao sêm sêm mình, ngực thì phẳng lì, chẳng thể nào là con gái được. Thế mà từ "xinh đẹp" lại hợp với cậu ta hơn hẳn.

Cậu ta liếc nhìn Quân một cách đầy phán xét, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có dự định tiếp chuyện.

Quân bị bơ đẹp như vậy cũng hơi ngại, không nhìn cậu ta nữa, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện trong tầm mắt có ai đó đang cử động liên tục. Cậu ngẩng đầu lên thấy Phong ở mấy bàn trên đang vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu.

Thu hút sự chú ý thành công, Phong nhấc hai tay nhún vai tỏ vẻ khó hiểu: "wtf bro?".

Quân cũng không biết giải thích thế nào, chắp hai tay vái lạy xin tha thứ.

Tới lúc xếp lại vị trí ngồi, cô chủ nhiệm cực kì có đam mê với việc tách hai người ngồi sẵn với nhau ra để lớp có cơ hội làm quen bạn mới thay vì chỉ chăm chăm ngồi với những người mình đã quen từ trước.

Quân hơi hối hận, nhưng may mắn là cả hai đều cao kều nên vẫn ngồi hàng cuối, chỉ là khác dãy. Giữa Quân và cậu trai kia cách nhau một lối đi.

Tên cậu ta là Lê Minh Tú.

[BL] Nhiệt độ tan chảyWhere stories live. Discover now