Chương 9:

55 15 0
                                    

Chú Kiều ở nông trại bên cạnh chẳng mấy đã nhận ra không thấy người làm thuê nhà Yên Tuyết Sơn đâu. Chú hỏi:

- Arthur đi đâu rồi?

Sau khi biết Arthur đã về nhà chú Kiều còn luôn miệng nói với anh:

- Ài! Tiếc quá. Thằng nhóc đó tay chân nhanh nhẹn, trời sinh giỏi làm nông, giống cậu vậy. Phải rồi, cậu có biết vụ hải tặc vũ trụ ở bến cảng vào mấy hôm trước không? Làm chú sợ chết khiếp đi được. May mà bọn nó đã bị tóm luôn ở ngoài bến cảng. Nghe đâu là có hai sư sĩ vừa đúng dịp du lịch ngang qua nên tiện thể bắn rụng bọn nó luôn. Cậu nói xem sao lại có cả sư sĩ đến vùng nông thôn chúng ta để du lịch được nhỉ?

Yên Tuyết Sơn nghĩ thầm, "Đúng là chẳng có gì hay để đến du lịch nhưng mà đến để làm nông an dưỡng tuổi già thì rất thích hợp."

Arthur đi rồi anh lại tiếp tục trồng trọt. Dù sao anh cũng không coi chuyện Arthur nói là chuyện quá quan trọng. Hôm đó về đến nhà, anh đánh một giấc, lúc tỉnh dậy lại nghĩ thôi cứ lặng yên quan sát thêm vậy. Trước tiên lo chuyện nông trường đã.

Cuối cùng sau hơn một tháng, Yên Tuyết Sơn cũng gieo xong hạt trên nông trường của mình. Xong xuôi anh còn định trồng cây ăn quả, còn muốn đào một cái ao nuôi ít cá, thế là có thể câu cá trong ao của mình rồi.

Yên Tuyết Sơn đều đã tính cả rồi.

Chờ nông trường bắt đầu có lợi nhuận, anh sẽ giữ lại số lương thực và chi tiêu cần thiết trong một năm còn đâu thì sẽ quyên góp cho trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng những cô nhi trong chiến tranh.

Trong suốt khoảng thời gian này, Arthur không hề gõ chữ nhắn tin cho anh, không hỏi anh đã cân nhắc thế nào về chuyện xem mắt kia. Hắn chỉ gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp Artemis.

Thợ sửa chữa và nhà thiết kế cơ giáp đang vây quanh Artemis tiến hành cải tạo, ánh sáng lưu lại trên người nó giống như ánh sao dầy đặc lấp la lấp lánh.

Yên Tuyết Sơn lặng lẽ nhấn like bức ảnh này, phê duyệt "đã xem".

Arthur thì ngày nào cũng gửi mấy bức ảnh chụp cơ giáp cho anh, không phải ảnh súng ngắm thì cũng là ảnh cơ giáp bắn tỉa.

Yên Tuyết Sơn luôn cảm thấy có âm mưu sâu sa gì thế nhưng anh vẫn khống chế được tay mình nhấn vào xem.

Cứ như thế được khoảng một tuần.

Arthur hỏi: [Thầy ơi, số mạ lần trước em trồng thế nào rồi?]

Yên Tuyết Sơn bèn chụp hình mảnh ruộng kia cho Arthur xem. Thế là làm một lần lại thành nhiều lần, anh bắt đầu chụp hình ruộng vườn của mình, ở đây chụp một bông hoa, sang kia chịp một cây lúa rồi gửi cho Arthur xem. Ngày nào cũng gửi.

Arthur là người rất biết nịnh, cho dù là Yên Tuyết Sơn gửi cái gì hắn đều sẽ viết một đoạn văn khen ngợi anh, chủ yếu đều là tốt với giỏi! Hắn còn hỏi han anh ngày mai định làm gì ở nông trại. Yên Tuyết Sơn sẽ nói cho hắn biết kế hoạch của mình.

Arthur suốt ngày "Thầy ơi" "Thầy à", thái độ của Yên Tuyết Sơn với hắn dần thả lỏng hơn.

Người trưởng thành ấy mà, trong tình huống bình thường đều sẽ tự hiểu với nhau như vậy, tạm bỏ qua những chuyện lúng túng, giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra.

[ĐM - Edit] Đánh xong trận này về nhà kết hôn thôi - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now