Chương 7

96 18 2
                                    

Arthur nhớ mãi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Yên Tuyết Sơn điều khiển cơ giáp bắn tỉa.

Khi ấy mới nhập ngũ được ba tháng, Arthur nhận được lệnh của cấp trên tới chi viện cho đơn vị khác, đó là lúc sư sĩ cận chiến hợp tác cùng Yên Tuyết Sơn đã hi sinh trên chiến trường. Hầu hết đội viên trong tiểu đội của Yên Tuyết Sơn đều đã chết nhưng Arthur lại thu được tín hiệu từ sư sĩ bắn tỉa chứng tỏ người vẫn còn sống.

Khi cậu đến nơi vừa đúng lúc chứng kiến "màn trình diễn oanh tạc".

Lấy trời sao thăm thẳm làm phông nền. Từng đợt hoả lực mạnh oanh tạc diện rộng cứ nối tiếp nối, sáng tối luân phiên tựa như một bản giao hưởng được viết bằng nỗi kinh hoàng.

Nếu đã bị tiêu diệt sạch thì sao quân địch còn phải lãng phí hoả lực như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất chính là sư sĩ bắn tỉa của phe ta vẫn còn sống.

Cách đối phó với sư sĩ bắn tỉa bị tách đội rất đơn giản. Hoặc là dùng hoả lực trên diện rộng, hoặc là dụ sư sĩ bắn tỉa tiêu hao hết năng lượng của súng ngắm rồi tiến hành vây đánh tầm gần. Cách trước thì càng chắc ăn hơn.

Thế nhưng sau mỗi lần tấn công diện rộng, đường ngắm bắn tỉa đáng lý ra phải không còn nữa thì lại thình lình nã tới từ một nơi khác chẳng ai ngờ. Ở giữa chiến trường hỗn loạn hoang tàn, sư sĩ bắn tỉa kia cứ di chuyển xoành xoạch như vong hồn, đi tới đi lui tự nhiên như không khiến cho đội chiến hạm vừa khổng lồ vừa dày đặc của kẻ địch lúc này trông hết sức kệch cỡm lố bịch. Chốc chốc đường ngắm bắn ấy lại sáng lên tiễn biệt thêm một con tàu chiến.

Mà cơ giáp muốn lao ra vây quét hắn càng thê thảm hơn, còn chưa đến gần đã bị bắn hạ ngay tức khắc.

Hắn bắn vừa tỉnh vừa đẹp lại vừa chuẩn. Kể cả góc bắn lẫn thời cơ bắn đều giống sách giáo khoa hơn cả sách giáo khoa, có là máy tính photon cũng không thể nào trong thời gian nhanh như thế tính toán được đường đi nước bước xảo trá cỡ này.

Arthur dần chú ý thấy rằng không biết là vì chủ quan khinh địch, hay là do nóng nảy hấp tấp mà trong việc bố trí hoả lực của quân địch đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng.

Cậu bèn hỏi thẳng Yên Tuyết Sơn: [Có thể bắn hạ hai pháo hạm hướng 9 giờ không?]

Yên Tuyết Sơn: [Có.]

Còn hỏi thêm: [Nói đi, đánh như nào?]

Arthur gửi phương án tác chiến sang.

Còn bản thân điều khiển cơ giáp cận chiến, vừa khởi động cậu bèn gửi một yêu cầu cộng tác tạm thời tới Yên Tuyết Sơn: [Chấp nhận đi, giờ tôi tới bảo vệ anh.]

"Tít".

Một giây sau, cậu nhận lại thông báo từ chối của Yên Tuyết Sơn.

Arthur: ...

Tính cả thời gian truyền tin thì rõ là Yên Tuyết Sơn còn chẳng thèm nghĩ đã nhấn từ chối cậu.

Tất nhiên trận đó bọn họ vẫn thắng lợi, Arthur thì lại trót mê đường bắn xanh lam cùng bóng dáng khéo léo linh hoạt của cơ giáp bắn tỉa ấy. Cậu rất muốn gặp mặt người sư sĩ bắn tỉa kia một lần nhưng chưa gặp được người ta thì đã bị cấp trên điều đi.

[ĐM - Edit] Đánh xong trận này về nhà kết hôn thôi - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ