Chương 23

260 23 0
                                    

Viện phúc lợi Hồng Hoa.

Trong mơ, hình bóng của tòa nhà này xuất hiện rồi biến mất, như thể ẩn trong sương mù, vô cùng mờ ảo.

Cả người Phương Nhiên Tri run rẩy, nức nở suốt đêm, không cách nào dừng lại, khi chân trời xuất hiện một vệt trắng bạc, cậu vẫn đang khóc trong lòng Lục Tễ Hành.

Chìm trong đau thương quá lâu, vai cổ cậu có hơi co giật.

Lục Tễ Hành xoa gáy rồi xoa đầu cậu, trầm giọng dỗ dành "Đừng khóc, không bắt nạt em, ngoan."

Phương Nhiên Tri không nghe thấy, vẫn đang chìm trong giấc mơ với những phản hồi cảm xúc và thể xác khó thoát ra, nức nở rơi lệ.

Tiếng dỗ dành càng nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn xen lẫn chút quyến rũ, Lục Tễ Hành nói "Được rồi được rồi, Tri Tri ngoan, bé cưng ngoan."

Giấc mơ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, nơi cậu từng ở lúc nhỏ sừng sững hiện ra trước mắt cậu, kéo tinh thần và thể xác của Phương Nhiên Tri đắm chìm.

— Viện phúc lợi Hồng Hoa.

Cậu nhớ lại những chuyện khi còn sống ở đây. Cậu ở đây khi học mẫu giáo và tiểu học, học xong cấp hai mới nhận được tài trợ.

Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ, có người lớn hơn cậu vài tuổi, có người nhỏ hơn cậu vài tuổi. Các bạn nhỏ đều là hững đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ.

Những đứa trẻ sưởi ấm cho nhau. Phương Nhiên Tri có mấy người bạn nhỏ tuổi hơn mình, còn những đứa trẻ lớn hơn không muốn chơi với họ.

Cậu không biết tại sao những đứa trẻ lớn hơn đó lúc nào cũng không vui, không bao giờ nở nụ cười. Chỉ sau khi nhìn thấy ......

Phương Nhiên Tri theo bản năng nghiêng người về phía nguồn nhiệt duy nhất cạnh mình, như thể muốn nhét cả người mình vào vòng tay của Lục Tễ Hành, có vẻ như cậu đang sợ hãi thứ gì đó.

Lục Tễ Hành ôm chặt cậu, tự hỏi có phải mình hơi quá đáng rồi không, hiếm khi đầu óc tỉnh táo tự trách mình, nhẹ nhàng hôn lên trán Phương Nhiên Tri, không ngừng nói những lời dỗ dành, như đang dỗ trẻ con.

"Chị Trà Trà ......"

Phương Nhiên Tri lẩm bẩm.

Động tác của Lục Tễ Hành bỗng nhiên cứng đờ.

Cửa sổ kính sát đất trong phòng ngủ mở ra từ hai tiếng trước, hình như có hai bàn tay đan đẫm mồ hôi đan vào nhau ấn trên đó, hai chân Phương Nhiên Tri run rẩy không đứng vững được. Lục Tễ Hành giống như trước đó, vòng tay siết chặt eo Phương Nhiên Tri, ngăn cậu ngã xuống, lực ngày càng chặt làm cậu nghẹn ngào khó thở, cau mày rên rỉ khó chịu.

"Anh à ......" mái tóc mềm mại của Phương Nhiên Tri cọ vào cằm Lục Tễ Hành, ngẩng mặt lên hôn bậy, mắt vẫn nhắm không hề tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm không rõ ràng nhưng rất thuần thục, như thể nói nhiều lần trong thời gian ngắn "Anh à, đừng ...... đừng giận nữa mà, anh thương em đi."

"Anh à ...... chồng ơi ......"

Kiên nhẫn nghe hồi lâu, những tiếng gọi sau đó đều là anh, thậm chí còn có xưng hô chết người kia, lúc này sắc mặt Lục Tễ Hành mới dần ấm lên, anh rộng lượng lần nữa, quyết định không so đo với người tình nhỏ của mình.

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now