Chương 10

405 38 3
                                    

Tin nhắn gửi xong, màn hình vẫn sáng, Phương Nhiên Tri thấp thỏm, đây là bước đi mà cậu chưa từng dám nghĩ tới chứ đừng nói là thực hiện.

Chiếc đồng hồ mà Lục Tễ Hành tặng cậu có ý nghĩa sâu sắc như thế, hẳn là anh biết "Bên Bờ Nhìn Lại" có ý nghĩa gì.

Máy quay chỉ quay được hai tay cậu chống lên lưng ghế sô pha, cố tránh ống kính nghịch nghịch điện thoại, Lục Tễ Hành hơi cau mày nhìn.

Sao trợ lý còn chưa mang điện thoại của anh tới, chậm quá.

Mười phút trước anh có cuộc họp, họp xong anh để quên di động trong phòng họp, lúc về dùng máy tính xem phát sóng trực tiếp, Phương Nhiên Tri đã biết chiếc đồng hồ này có ý nghĩa rất lớn.

Liệu cậu có nhắn tin cho anh không?

Sẽ gửi gì đây?

"Rừ rừ—"

Điện thoại rung lên, Phương Nhiên Tri khẩn trương đến mức ngừng thở, nhưng ánh mắt vẫn kiên nhẫn dán chặt vào màn hình, sau đó vẻ mặt chợt đổi.

Không phải Lục Tễ Hành.

Uông Thu Phàm: [Tiểu Tri, cậu bây giờ giàu vậy sao?]

Uông Thu Phàm: [Tôi thấy cậu tháo đồng hồ ra, không muốn đeo nữa à? Thế đưa tôi đi.]

Uông Thu Phàm: [Có thể mua một chiếc đồng hồ trị giá năm mươi hai triệu, nhưng cậu chỉ đưa tôi một trăm ngàn, cậu xem thường giá trị bản thân đến vậy sao?]

Uông Thu Phàm: [Hình ảnh]

Thiếu niên không mảnh vải che thân bị người bóp cằm nhìn ống kính, trong mắt đầy vẻ căm hận, hai mắt đỏ hoe cố nép vào một góc, nhưng người kia không muốn, nắm cánh tay thiếu niên kéo lại, khoe những vết bầm tím trên cơ thể.

Lại thêm một tấm ảnh mới.

Đủ rồi, đủ rồi! Ngón tay Phương Nhiên Tri run rẩy thu hồi tin nhắn, vẫn còn trong thời hạn hai phút, phía trên chỉ còn hai dòng chữ "Bạn đã thu hồi tin nhắn".

Sao cậu dám mơ tưởng thứ không thuộc về mình, sao cậu dám đòi hỏi.

Uông Thu Phàm: ["Uông Thu Phàm" đã thu hồi tin nhắn]

Không thấy tấm ảnh nữa, nó đã được thu hồi.

Phương Nhiên Tri hít một hơi thật sâu, nét mặt bình thường đứng dậy, nói với mọi người mình muốn vào nhà vệ sinh rồi rời đi.

Cậu đóng cửa nhà vệ sinh, sau đó rửa tay rửa mặt, lúc này ngón tay mới bớt run rẩy, đợi tay ráo nước, nét mặt Phương Nhiên Tri lạnh lùng trả lời: [Viện trưởng Uông, ông biết thứ gì có thể giết chết tôi, ông nghĩ tôi quan tâm mấy tấm ảnh này thật sao?]

Từ năm cậu mười sáu đã bị đe dọa thế này, ban đầu hứa đưa tiền cho ông ta cũng không phải vì bản thân cậu.

Sau này điểm yếu của cậu bị phát hiện, cậu mới phải gửi một trăm ngàn mỗi tháng cho Uông Thu Phàm, nhưng con người không nên được voi đòi tiên.

[Ông muốn gửi cho ai thì gửi, cũng không ai thích bộ dạng khó coi này của tôi, nhưng ông cũng đừng hòng nghĩ đến việc lấy thêm xu nào ở chỗ tôi.]

Chia tay thôi mà, sao anh ta bỗng dưng điên thế - Bất Kiến Tiên TôngWhere stories live. Discover now