Chương 48: Trường Học Khiếm Thị

331 72 38
                                    

Dịch+ Edit+ Beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)

Bên trong phòng lưu trữ một mảnh bừa bộn.

Tứ chi của giáo viên quái vật vặn vẹo, da thịt lở loét, cơ bắp bắt đầu biến dạng, lăn lê bên trong bãi nôn mửa đầy sắc màu.

Nó nằm sấp trên mặt đất, cơ thể trương phình lên thấy rõ.

Nếu như nói, lúc hồ sơ quan trọng vẫn chưa biến mất thì trên người nó chỉ có đôi mắt là không giống con người, thì khi hồ sơ quan trọng biến mất, nó đã mất đi hoàn toàn hình người.

Lúc Hứa Tri Ngôn và Kim Thịnh rời đi, họ còn cố ý khóa cửa phòng lưu trữ lại.

Nhưng mà chuyện này đối với giáo viên quái vật đã biến dị mà nói thì chẳng phải trở ngại lớn lao gì.

"Thùng– –Thùng– –"

"Rầm rầm!"

Chỉ với vỏn vẹn hai lần va đập, mà cánh cửa vốn không chắc chắn đã ầm ầm đổ xuống.

Bên trong làn bụi, giáo viên quái vật từ từ đứng lên từ trong đống mảnh vỡ của tấm cửa.

Nó chạy theo hướng nhãn cầu, cố gắng lấy lại đôi mắt của mình trước.

Hành lang tầng 2, những học sinh đang chuẩn bị làm kiểm tra, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, trên tay mỗi người đều cầm một tờ phiếu kiểm tra thể chất.

https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Đột nhiên, ở phía cuối hành lang có hai bóng người chạy nhanh như gió vọt qua.

Thanh niên tóc vàng hoe chạy phía trước đang ôm một túi vải tròn tròn, bên trong hình như có chứa vật gì đó.

Đó chính là Kim Thịnh.

"Nhường đường một chút."

"Cảm ơn, xin nhường đường."

Có cậu ta mở đường, các học sinh lần lượt tránh ra, dường như đều dán cả vào vách tường.

Còn thanh niên tóc đen chạy phía sau cậu ta lại không thoải mái được như vậy.

Rõ ràng trong tay chẳng cầm vật gì, vậy mà lại chạy đến thở dốc hồng hộc.

Mà sau khi hai người chạy đi, lúc đám học sinh vẫn còn đang xầm xì bàn tán, thì sự việc kinh sợ đã xảy ra.

Một con quái vật không rõ hình người từ tầng 1 đuổi đến.

"A‐ ‐ -"

"Oa! Đây là cái gì!"

"Cứu mạnggggg aaaaaaaa– –"

Các học sinh rối loạn lên trông thấy.

Nhưng rất may là lúc né hai người kia, bọn họ hầu như đã dính sát vào tường. Bây giờ, cho dù giáo viên quái vật có xuất hiện, thì nơi rộng lớn này cũng đủ cho nó lắc mình, nên sẽ không để ý đến những học sinh đó nữa.

"Mắt của tao– –"

"Hồ sơ, hồ sơ, hồ sơ......"

Nó luôn miệng không ngừng nhắc đến thứ mà nó cần, mụn nhọt xung quanh hốc mắt của nó bởi vì ở quá xa nhãn cầu mà càng thối rữa hơn, nổ hết vài nhọt.

Kế Thừa Phòng An Toàn Tại Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ