Chương 42: Trường học khiếm thị

394 89 24
                                    

Khuôn viên trường chỉ le lói vài ngọn đèn đường.

Hứa Tri Ngôn và Bạch Tẫn còn chưa đi đến cửa hông thì đã nhìn thấy đám bảo tiêu canh giữ ở đó đang nói chuyện với tài xế xe chở hàng đã đến nơi từ trước.

"Nè các anh em, tôi biết buổi tối mọi người có hoạt động ở đây, nhưng không phải tôi còn chưa đi vào hay sao? Tôi nói rồi tôi ở đây chờ người, có một ông chủ nhỏ nhờ tôi đi đưa giúp đồ vật."

"Không được thưa tiên sinh, xin anh mau chóng rời đi, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo nữa."

"Hey, mọi người đều là người làm công, các người cũng đâu phải cảnh sát, dựa vào đâu mà không cho tôi đậu ở chỗ này? Một lát nữa là tôi đi ngay."

Tài xế giải thích nhưng cũng không có ý rời đi.

Hai bảo tiêu có chút không kiên nhẫn, bảo tiêu cao cao vươn tay muốn lấy súng, dù sao đây cũng chỉ là một trấn nhỏ hẻo lánh không có camera giám sát, chết vài người cũng không phải vấn đề lớn gì.

Hứa Tri Ngôn thấy vậy, cúi đầu áp vào tai Bạch Tẫn nói: "Lát nữa cúi đầu xuống đừng nói chuyện."

Nói xong cậu nhanh chóng đi đến trước mặt bảo tiêu.

"Tốt quá rồi, rốt cuộc cũng gặp được người sống rồi."

Điều chỉnh cổ áo một chút, vẻ mặt Hứa Tri Ngôn có chút ngạc nhiên và xấu hổ, ngượng ngùng cười.

"Cái đó, tôi muốn hỏi một chút, làm sao để đi đến hội trường? Nơi này cũng lớn quá rồi, tôi và... người yêu của tôi đều bị lạc đường."

Cậu vốn định nói là con gái của mình, nhưng nhìn sang Bạch Tẫn gần như cao bằng mình, vẫn là tạm dừng một lát rồi đổi sang từ khác.

Đáng ghét quá đi, tại sao dinh dưỡng không đủ mà lại có thể cao đến như vậy?

Rõ ràng lúc co ro trong lồng nhìn nhỏ bé biết bao, không ngờ lúc đứng lên thì từ cổ trở xuống đều là chân!

Bảo tiêu nhìn nhau, thu lại súng, đánh giá người thanh niên mặc bộ tây trang không vừa người và cô gái mặc bộ đồ lố bịch đang cúi đầu trước mặt.

Sự đánh giá trong im lặng này dường như làm Hứa Tri Ngôn rất khó chịu, cậu bĩu môi thu lại nụ cười, sau đó liền tức giận thét lên: "Các người cũng xem thường tôi?"

"Mẹ nó! Lũ tạp chủng các người dựa vào đâu mà xem thường tôi? Là vì tôi không có tiền sao?"

Nói xong, cậu tháo kính quăng xuống đất, chân dùng sức giẫm vài cái, làm ra bộ dạng thần kinh không được bình thường, hắng giọng chửi ầm lên.

"Nhưng tôi không còn cách nào khác! Các người có biết tôi khó khăn cỡ nào mới có được danh ngạch vào đây không!Nếu không phải bởi vì bệnh của vợ tôi, tôi mẹ nó không thèm tới đây! Mấy thứ như các người có ngon thì đánh chết tôi đi, các người dám không?"

Đám bảo tiêu hoàn toàn không ngờ đến người trước mặt này lại đột nhiên lớn tiếng chửi rủa, làm khó làm dễ, nhưng dù nói thế nào, cho dù có ăn mặc tệ hại ra sao, thì cũng là 'khách hàng' của buổi nghi thức này.

Kế Thừa Phòng An Toàn Tại Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ