Ngoại Truyện 1

1.6K 161 34
                                    


Lưu ý: Mấy chap ngoại truyện sẽ không theo timeline của fic, có thể chap ngoại truyện này kể về tương lai nhưng chap sau sẽ quay về quá khứ. Nhưng kết cục sẽ không thay đổi vì có một sự thật là Anh Tuấn đã mất trong timeline chính...vậy nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ 🫶

----------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức mà loài người không ai có thể chống cự nổi. Mới đó mà Minh Anh đã lớn và trưởng thành, bé con của mẹ Trang và mẹ Ngọc năm nào nay đã thành một CEO đứng sau sự thành công của rất nhiều nghệ sĩ trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ Trang và mẹ Ngọc cũng không còn trẻ trung như ngày nào nữa, nhưng trộm vía hai mẹ rất yêu thương nhau.

Gia đình họ ba người cứ thế mà hạnh phúc bên nhau, nhưng thời gian tàn nhẫn không bỏ qua thứ gì, con người cũng như thế chẳng có bất cứ ngoại lệ nào. Sinh lão bệnh tử là điều chẳng thể nào tránh khỏi. Lúc này mẹ Trang cũng không còn được minh mẫn như ngày trước, mẹ luôn cáu gắt với mẹ Ngọc, lâu lâu còn quên luôn cả Minh Anh. Nhưng mẹ Ngọc vẫn kiên nhẫn bên cạnh mẹ Trang mà bầu bạn chăm sóc mẹ Trang rất tốt, mẹ Ngọc còn an ủi vỗ về Minh Anh khi mẹ Trang không còn nhận ra bé con năm nào...Minh Anh không giận mẹ Trang, nhưng bé con buồn phiền rất nhiều. Mẹ Trang rất cưng chiều Minh Anh, từ nhỏ đến lớn mẹ luôn dạy dỗ Minh Anh, cho bé con một mái ấm như bao đứa trẻ khác, mẹ luôn đứng về phía Minh Anh mỗi khi cô bé nảy ra những mâu thuẫn với mẹ Ngọc. Mẹ Trang là người mà bé con dựa dẫm vào nhiều nhất chỉ sau mẹ Ngọc thôi, mẹ cũng là người dạy cô phải sống như thế nào mới tử tế...Minh Anh biết cô đã không còn là bé con năm nào nữa nhưng mẹ Trang và mẹ Ngọc đều an ủi cô rằng cô dù lớn thế nào vẫn là bé con của hai mẹ, là ngôi sao nhỏ mà ông trời gửi xuống cho hai mẹ...Điều đó chứng tỏ rằng hai mẹ luôn xem Minh Anh là bé con do chính bản thân đứt ruột sinh ra chứ không phải cô bé được nhận nuôi ở cô nhi viện, Minh Anh mãi mãi không quên câu nói này...

Rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày mẹ Trang trút hơi thở cuối cùng, mẹ Ngọc đã đứng đó rất lâu nhưng mẹ không khóc. Bác Diệp, bác Huyền cùng với những cô bác khác đều đến thăm viếng chia buồn, họ không cầm được nước mắt mà khóc nghẹn, mẹ Ngọc nhẹ nhàng an ủi mọi người, trông mẹ bình tĩnh không có bất kì biến động nào và điều này đã khiến Minh Anh nảy sinh những nghi ngờ...

- Mẹ... mẹ không khóc sao? Mẹ yêu mẹ Trang như thế, có lẽ mẹ Trang ra đi mẹ là người đau buồn nhất. Nhưng tại sao mẹ lại bình tĩnh như thế? - Sau khi mọi người đều đã ra về, chỉ còn mỗi Minh Anh và mẹ Ngọc thì cô mới dám hỏi điều mình thắc mắc nãy giờ. Mẹ Ngọc nhìn cô mỉm cười đưa tay xoa lấy đầu cô cưng nựng như bảo bối...

- Mẹ Trang của con sẽ rất buồn nếu mẹ khóc đó bé con...

-....

- Vì mẹ Trang chỉ muốn mẹ luôn vui vẻ năng động, là em bé luôn luôn lạc quan của mẹ Trang...mẹ Trang của con cũng hy vọng bé con luôn khoẻ mạnh, mẹ Trang con cũng rất tiếc đó bé con biết không?

- Mẹ Trang tiếc gì vậy ạ?

- Mẹ con tiếc vì không thể tận mắt chứng kiến được bé con của mẹ mặc váy cưới bước lên lễ đường, mẹ cũng tiếc vì không thể trực tiếp chúc phúc cho con đấy...vậy nên con có trách mẹ Trang không?

- Dạ không mẹ ơi...Con biết ơn với thương hai mẹ còn không hết. Mẹ và mẹ Trang cho con mái ấm, cho con biết thế nào là tình cảm gia đình, cho con ăn học và dạy con sống thế nào cho phải trái, con thành công như hiện tại cũng nhờ hai mẹ luôn an ủi động viên con...con không trách hai mẹ...

Hai người cứ thế ngồi trước cửa nhà mà tâm sự nói lên nỗi lòng. Tang sự của mẹ Trang kết thúc được một tuần, Minh Anh cũng trở lại với công việc, chỉ còn mỗi mẹ Ngọc ở trong chính căn nhà đó. Nhưng dường như có vẻ mẹ Ngọc rất vui a...Hôm đó mẹ Ngọc gọi Minh Anh về ăn cơm tối cùng, Minh Anh cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác nhói ở tim sượt quá nhưng cô vẫn không nghĩ nhiều...

- Mẹ, đêm nay con ngủ cùng mẹ có được không?

- Được chứ bé con...

Thế là đêm hôm đó Minh Anh ngủ cùng mẹ Ngọc, cô không biết được là mẹ Ngọc rốt cuộc đang tính làm gì. Cô chỉ biết vùi vào lòng mẹ làm nũng như hồi còn nhỏ, mẹ cũng chỉ cười rồi đưa tay xoa đầu cô, vỗ về cô như hồi còn thơ bé. Sau đó cô cũng thiếp đi trong vòng tay của mẹ.

Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhìn sang chỗ bên cạnh. Mẹ Ngọc vẫn nằm đó, trên môi mẹ vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng cô biết cô thật sự mất mẹ rồi, cô ôm lấy mẹ mà bật khóc như đứa trẻ. Nỗi đau mất đi mẹ Trang vẫn còn đó cô chưa kịp nguôi ngoai thì giờ cô mất thêm mẹ Ngọc. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì ít ra hai mẹ đã được gặp lại nhau, cô biết những ngày không có mẹ Trang mẹ Ngọc đã đau khổ như thế nào...

- Mẹ...tuy con chưa bao giờ nói điều này với hai người. Con biết...bây giờ con nói ra điều này cũng đã muộn...nhưng con thật sự rất yêu hai mẹ...con hy vọng kiếp sau có thể được làm con của hai người thêm một lần nữa...

-----------------------------------------------

Mấy tháng sau sự kiện đau thương đó, Minh Anh cuối cùng mới thu xếp được thời gian rảnh để dọn dẹp nhà cửa. Cô bước vào phòng làm việc của mẹ Ngọc, vẫn tấm ảnh ba người hạnh phúc trên bàn làm việc đó...nhưng cô lại tìm thấy thứ hay ho hơn...Một chiếc album ảnh lưu giữ những kỉ niệm hồi hai mẹ còn yêu nhau cho đến khi về chung một nhà, còn có ảnh cô từ lúc mới được nhận về nuôi khi còn nhỏ xíu đến lúc cô lên mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và trưởng thành...Minh Anh bật khóc nức nở, thì ra hai mẹ vẫn luôn yêu thương cô như thế. Họ trân trọng cô, thật sự xem cô là gia đình...

Nhiều năm sau đó, Minh Anh cũng đã lấy chồng và sinh con, khi ai đó hỏi cô về gia cảnh cũng như gia đình của cô. Cô luôn tự hào kể về hai mẹ dù đã qua nhiều năm, nỗi đau mất đi hai người mà cô yêu thương nhất đã nguôi đi phần nào nhưng Minh Anh luôn cảm thấy, nếu hai mẹ còn ở bên cô thì bé con của cô sẽ được hai mẹ cưng chiều đến mức nào...

--------------

Chúc mọi ngừoi suy vui 🫶

8990's story.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ