Du Học Sinh

1.8K 198 29
                                    


Ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Cuối cùng cũng tới ngày bạn bé chính thức lên đường qua Úc du học, đêm trước ngày chia xa bạn bè gia đình thân thiết với bạn bé đều tụ hợp đủ ở căn biệt thự mới tậu của bạn bé để tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Cả buổi tiệc những người có mặt đều chứng kiến hai bạn nhà mình dính nhau không rời. Gần kết thúc buổi tiệc bạn bé tuyên bố sau khi du học Úc về sẽ cùng bạn lớn sang Pháp kết hôn vì bạn lớn có quốc tịch ở Pháp.

Ngày ở sân bay, các fan vây kín để đưa bạn nhỏ đi. Còn bạn lớn chỉ dám ngồi yên trong xe đưa mắt nhìn theo bóng dáng của bạn nhỏ. Một năm đối với nhiều người nó là khoảng thời gian ngắn hạn không đáng nói, nhưng đối với những người đang yêu như hai bạn thì nó dài như cả thập kỷ. Bạn lớn biết bạn nhỏ muốn phát triển bản thân về nhiều thứ để sau này lui về sau push bạn lớn cùng gà nhà của mình giống Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Bạn lớn thật lòng không muốn xa bạn nhỏ nhưng bạn nhỏ quá quyết tâm nên bạn lớn không thể cắt đứt giấc mộng của bạn nhỏ được, thế là cũng gật đầu đồng ý mà xuôi theo.

--------------------------------------

Một năm trôi qua êm ả, bạn nhỏ bận rộn với việc học cùng với chạy show chạy quảng cáo cho các nhãn hàng, thời gian hai bạn gặp với nhắn tin với nhau đếm trên đầu ngón tay.

Ngày bạn nhỏ trở về, bạn không hề thông báo cho bất cứ người bạn nào của mình kể cả staff lẫn ekip cũng chẳng hề hay biết để tạo bất ngờ cho người nhà và bạn lớn. Bạn nhỏ trở về căn chung cư của hai người vào lúc nửa đêm, không thấy bạn lớn ở nhà thì liên gọi điện hỏi.

- Alo, cục cưng hả? Chị đang ở đâu thế? Chị có đang rảnh không a?

"Ừm chị đang ở nhà, em đang làm gì thế? Sao hôm nay em lại gọi giờ này, Việt Nam bây giờ cũng 11h đêm rồi..."

- Ừm...- Bạn nhỏ mở cửa ban công, từ tầng 4 nhìn xuống, thấy bóng hình quen thuộc đang đứng cùng ai đó, chàng trai đó còn khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cô gái. Cô gái kia nhìn chàng trai rồi mỉm cười, trông thật hạnh phúc...

"Giờ chị bận rồi, mai chị gọi lại cho em nhé"

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, Lan Ngọc thẫn thờ ngồi sụp xuống, mới có một năm chỉ một năm thôi mà lòng người thay đổi nhiều đến thế sao? Suốt mấy năm yêu nhau chỉ vì một năm xa cách mà đã ra nông nỗi này? Đáng không?

Lan Ngọc vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, cô ấm ức đem hành lý dọn ra khỏi nhà. Khi cửa thang máy mở ra, Thuỳ Trang giật mình khi nhìn thấy người trước mặt, quay sang chàng trai bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn Lan Ngọc tính nói gì đó thì người kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Lâu rồi không gặp chị, cho hỏi chị có sử dụng thang máy nữa không?

-....

Thuỳ Trang vẫn đang còn bất ngờ, ngạc nhiên đến nghẹn lời. Lan Ngọc khẽ thở dài rồi kéo vali đi về phía thang bộ. Thuỳ Trang giờ mới kịp phản ứng mà chạy theo ôm lấy Lan Ngọc khiến cô giật mình.

- Em về lúc nào thế? Chị nhớ e...

- Đủ rồi. Đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi, tôi đang rất mệt, không đủ sức để nghe những lời dối trá của chị. Vậy ha, tạm biệt. - Lan Ngọc nói rồi hất tay Thuỳ Trang ra làm cô mất đà mà ngã xuống. Lan Ngọc thấy thế thì hoảng hốt ngồi xuống đỡ lấy Thuỳ Trang nhưng bị cánh tay khác hất văng ra xa.

- Em có sao không?

- Tuấn...đủ rồi. Về đi, không phải việc của anh.

Thuỳ Trang nói rồi đứng dậy đi về phía đang ngồi bệt xuống đất, mặt mày ấm ức rưng rưng muốn khóc. Thuỳ Trang thở dài nâng lấy mặt của em bé lên mà lau đi những giọt nước mắt.

- Bỏ ra...

- Ấm ức cái gì thì về nhà rồi nói. Đứng dậy nhanh. - Thuỳ Trang nói xong thì đỡ lấy em bé đang giận dỗi dậy rồi kéo một mạch vào nhà, Tuấn thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo vào trong.

- Rồi con đỉa này bám theo làm gì...ưmm....bỏ ra. - Lời chưa dứt thì bị Thuỳ Trang lấy tay bịt miệng

- Ngọc, không được hỗn...

- Bỏ tôi ra...Chị bị điên hả? Kéo tôi vào đây để xem hai người tình chàng ý thiếp hả? - Lan Ngọc ấm ức quát lên.

- Em thần kinh à? Tình chàng ý thiếp gì ở đây? Tôi với ai cơ? Với con nhỏ này á? Có điên không má? Tôi bê đê má ơi và tôi là anh họ của nó. Ok chưa? Má ơi nghe xong mà muốn tổn thọ 10 năm. Nam mô a di đà Phật à....- Tuấn nghe xong thì chắp tay cầu nguyện, tự kìm nén dặn lòng rằng con nhỏ vừa ghen xà lơ trước mặt mình là em dâu tương lai, không được đấm nó.

- Rõ ràng em thấy...ủa khoan....Anh em họ? Bê đê? - Lan Ngọc bây giờ mới kịp load xong câu chuyện.

- Ừ...anh họ chị...mấy nay ổng giận bồ nên qua đây ở ké, mà nay em về rồi nên chị mới đuổi ổng về nhà ổng. Em bé không chịu nghe chị giải thích gì hết, hồi này mà không gặp ở thang máy chắc em block luôn chị quá bé ơi. - Thuỳ Trang lắc đầu thở dài nhìn bạn nhỏ.

- Em...

- Em không tin tưởng chị sao bé?

- Em không có mà...

- Ê con khùng, nếu tao mà là con bé tao cũng sẽ như thế nha. Mày thử mày đi du học một năm xong mày về mày thấy bồ mày đi với thằng khác xem mày có ghen khùng ghen điên không? Gặp tao là tao ghen gấp mấy lần con bèo này nữa hứ...

- Nói thì hay lắm, hồi nãy ai đẩy tôi té dập hông nói nghe xem? Bê đê nhưng sức vẫn là của đàn ông nha má, má đẩy một cái tôi muốn thẳng lại luôn nè má.

Thuỳ Trang nhìn hai người cãi nhau um xùm thì lắc đầu thở dài, tự nhiên nhà có hai đứa trẻ. Nhức cái đầu dễ sợ, thôi thì dù gì cũng chỉ là hiểu lầm, bé cưng an toàn trở về thì cũng thấy vui. Hên là thằng chả bê đê chứ không cũng chẳng biết phải giải thích sao với em bé hay bị overthinking này nữa.....

8990's story.Where stories live. Discover now