Chương 61

434 32 0
                                    

Úc Duệ trên đường đến đây thậm chí còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, đã bị cô gái nhỏ của bộ phận văn nghệ hấp tấp lôi vào.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, Úc Duệ bất lực, chỉ có thể nở nụ cười dịu dàng như thường lệ và bước tới. Cậu dừng lại bên cạnh Tạ Lê, hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thấy "cứu tinh" đến, học sinh phụ trách của bộ phận văn nghệ bên cạnh cũng lấy hết can đảm tiến lại, "Bạn học Tạ Lê không muốn thay quần áo biểu diễn... Nhưng trang phục và đạo cụ biểu diễn của lễ kỷ niệm thành lập trường chúng ta đều đã được sắp xếp trước, nếu có gì khác biệt so với báo cáo, chúng tôi không thể giải thích với thầy cô phụ trách được."

Ánh mắt Úc Duệ chuyển hướng, không chắc chắn hỏi: "Là trang phục kỳ quái gì sao?"

Người đó sửng sốt, sau đó bật cười bất lực: "Sao lại thế được, chỉ là bộ vest nam bình thường thôi. Ngoài các tiết mục biểu diễn kịch, nam sinh tham gia biểu diễn lễ kỷ niệm thành lập trường đều thống nhất mặc vest."

Anh ta vừa nói, thì có học sinh của bộ phận văn nghệ lặng lẽ mang quần áo đến.

Tạ Lê không kiên nhẫn liếc nhìn học sinh đó, đối phương vừa đặt quần áo lên ghế thì lập tức rút lui vào đám đông. Úc Duệ tự mình cầm lấy xem, quả thực là một bộ vest giá rẻ, cả về chất lượng lẫn đường may đều rất bình thường.

Úc Duệ cuối cùng cũng xác nhận lại một lượt và không thấy gì bất thường, cậu hơi nhíu mày nhìn Tạ Lê, "Chỉ là quần áo bình thường, sao không thay?"

Tạ Lê liếc nhìn, "Xấu."

Úc Duệ: "..."

Vì nể mặt Úc Duệ, Tạ Lê lại bổ sung thêm một câu: "Thiết kế thô sơ, mặc cũng không thoải mái."

"Có thể tệ hơn cả đồng phục không?"

"."

Hai người im lặng vài giây, học sinh của hội học sinh bên cạnh đã sốt ruột như kiến trên chảo nóng. Anh ta do dự một lúc rồi không nhịn được đến bên Úc Duệ, "Lớp trưởng Úc, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cậu giúp tôi khuyên nhủ Tạ Lê một chút đi?"

"... Được."

Úc Duệ quay đầu lại, nắm lấy cổ tay Tạ Lê và kéo hắn sang một bên phòng thay đồ.

Những học sinh đang đứng xem đều ngây người.

Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là Tạ Lê, người vẫn luôn cúi mắt đứng một bên, vẻ mặt và ánh mắt dữ tợn khiến người khác không dám đến gần, lại ngoan ngoãn bị Úc Duệ, người thấp hơn hắn cả một cái đầu kéo đi.

Mãi đến khi hai người biến mất sau tấm rèm phòng thay đồ, đám học sinh mới hoàn hồn.

"Mẹ nó, anh Duệ lợi hại thật."

"Đúng vậy, chúng ta còn không dám nói gì, anh ấy trực tiếp đi lên kéo người ta đi."

"Hơn nữa Tạ Lê lại nghe lời Úc Duệ như vậy sao?"

"Tôi đã nói với các cậu rồi mà, các cậu còn không tin."

"Cũng không thể trách chúng tôi được. Tạ Lê là người như thế nào chứ, lời của thầy cô và chủ nhiệm khối cậu ta còn dám không nghe, đối với bạn học thì càng không thèm để mắt đến, ai mà ngờ được cậu ta lại nghe lời Úc Duệ đến vậy?"

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now