Chương 25

483 35 4
                                    

Tạ Lê nói xong, thậm chí không đợi quả bóng rơi vào rổ, đã quay người đi ra khỏi sân bóng.

—— Khi ra tay, hắn cố ý nghiêng cổ tay.

Vì vậy, hắn biết bóng sẽ không vào.

Phía sau truyền đến tiếng bóng rổ đập vào rổ rồi nảy ra, Tạ Lê rũ mắt, lười biếng vuốt mái tóc hơi ướt đẫm mồ hôi.

Đi ra khỏi đám học sinh vây quanh tự động tránh ra, hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, chỉ cong môi.

Đưa "thịt" đến tận miệng mà không thể cắn một miếng thật mạnh, thật đáng tiếc...

Nhưng dù sao cũng không chỉ muốn nếm thử một lần.

Còn dài lắm.

Sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt Úc Duệ trên giường trả lại từng ham muốn mà hắn đã phải nhịn nhục hôm nay.

Đến lúc đó làm bao lâu mới được…

Một tên biến thái nào đó đã trở về chế độ tiết kiệm điện, tỏa ra trường khí u ám của một tên biến thái, và bỏ đi.

Úc Duệ một mình đứng giữa sân bóng, rũ mắt, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo không có biểu cảm gì.

Quả bóng rổ bị rổ ném ra lăn qua chân cậu, đám học sinh xung quanh sân mới hoàn hồn, có người thở dài có người reo hò.

Kiều Thịnh Vũ kết thúc nhiệm vụ trọng tài, Tạ Lê vừa đi, cậu ta liền vội vàng đi đến bên cạnh Úc Duệ, "Giỏi quá anh Duệ! Đối đầu với Tạ Lê mà anh cũng ngang sức ngang tài, còn thắng hắn một điểm!"

Kiều Thịnh Vũ vừa nói vừa giơ cánh tay lên, định vỗ một cái vào vai Úc Duệ. Nhưng thấy sắp chạm vào rồi, còn cách hai ba cm, Kiều Thịnh Vũ lại dừng lại——

Chàng trai cúi đầu không nói một lời, đôi môi mỏng mím thành một đường cong sắc bén, lông mày hơi nhíu lại, cảm xúc trong mắt hơi dao động.

Khác với những cô gái đang reo hò sung sướng bên lề vì cậu, bản thân người chiến thắng bóng lại có vẻ không vui.

Thậm chí có thể nói là có chút tức giận.

Kiều Thịnh Vũ cuối cùng cũng không dám vỗ vào, cậu ta ngượng ngùng rụt tay lại. "Anh Duệ?"

"... Về lớp thôi, hôm nay vất vả rồi, cảm ơn." Biểu cảm của Úc Duệ trở lại bình tĩnh, cậu ngẩng đầu cười với Kiều Thịnh Vũ, đến bên cạnh xách cặp rời đi.

"Sao thế này, thắng bóng mà không vui nhỉ?" Kiều Thịnh Vũ nhìn theo bóng lưng đó, hoang mang gãi đầu.

Tiếp theo, không biết ánh mắt của ai thu hút sự chú ý của cậu ta, Kiều Thịnh Vũ lập tức cau mặt, "Nhìn gì mà nhìn, cút hết đê!"

"..."

——

Tiết tự học buổi tối đầu tiên, cả tiết Úc Duệ đều không thể chìm đắm, càng không thể tập trung.

Kể từ đầu năm học, mỗi lần gặp gỡ, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt và cử chỉ của Tạ Lê, những cảm xúc sâu sắc mà trước đây cậu không hiểu được và chỉ cảm thấy nguy hiểm và bất an đó...

[Hoàn] Bộ đồng phục của quý ông - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now