✨ Chương 20 ✨

3.7K 294 16
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 20

Lộc Kỳ sắp bị Mộ Nam Kiều làm cho tức chết rồi.

Rõ ràng người này nhìn thông minh như vậy, sao lại có thể không chút phòng bị nào đối với tên cặn bã đã từng bắt nạt mình như thế chứ, cậu nhìn Mộ Nam Kiều nhận ly rượu, sau đó cầm ly rượu kia nói chuyện với Lâm Uyên, rượu màu vàng nhạt khẽ lay động dưới ánh đèn.

Nhưng rõ ràng Lộc Kỳ đã nhìn thấy tên khốn Lâm Uyên đã bỏ cái gì đó vào ly rượu.

Cậu cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cái ly rượu đó, đáng tiếc lúc nãy cậu còn chưa kịp lấy điện thoại ra chụp hình làm bằng chứng.

Mộ Nam Kiều nâng ly rượu chân dài lên, căn bản hắn không hề để ý tới Lâm Uyên đang nói gì, nhìn như là hắn đang nói chuyện với Lâm Uyên, nhưng trên thực tế, tâm tư của hắn đều đặt trên người bé nai con đang co đầu rụt cổ ở trong góc kia.

Hắn bỏ ly rượu xuống, mũ lưỡi trai liền quay về phía quầy bar, hắn cầm ly rượu lên, đầu của cậu lại quay về phía này, hắn sắp không kìm được ý cười trên môi, chỉ có thể giơ tay lên che miệng khẽ ho một tiếng.

Lâm Uyên đã đổi ly hai lần rồi, sắc mặt của hắn trầm xuống: "Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì hay không?"

Cuối cùng Mộ Nam Kiều cũng đem ánh mắt chuyển dời về phía Lâm Uyên.

" Nghe hay không nghe, có quan trọng sao? Đều không có ý nghĩa gì cả."

Mộ Nam Kiều ngã người dựa vào quầy bar phía sau, tâm tình không tồi, khuôn mặt mỉm cười, cặp mắt hồ ly kia long lanh lấp lánh, có chút lưu luyến chưa phai, nhưng đối diện với tên chướng mắt này, giọng điệu của hắn khá lạnh lùng, "Lâm tổng, sao anh phải quanh co như vậy làm gì, giảng hoà là giả, muốn tôi uống rượu anh đưa mới là thật, đúng không?"

Ánh mắt Lâm Uyên tối tăm, vẻ nguỵ trang hiền hoà bị xé rách, nếu đã bị phát hiện, hắn biết rằng Mộ Nam Kiều sẽ không uống ly rượu đó, vì thế hắn cười lạnh, đang muốn nói gì đó thì lại thấy Mộ Nam Kiều sâu xa liếc nhìn hắn một cái.

Mộ Nam Kiều giơ tay đem ly rượu kia lên môi, thế mà hắn đem ly rượu đó uống một hơi cạn sạch,vì uống có chút nhanh nên chất lỏng màu vàng nhạt còn chảy xuống theo khoé môi, làm ướt yết hầu.

Lâm Uyên trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, không biết chuyện này là có ý gì, nhưng hắn vẫn theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nên lùi về phía sau vài bước.

Cùng lúc đó, một người đột nhiên xông tới bên cạnh Mộ Nam Kiều, đập thùm thụp vào lưng của hắn, " Thỏ thỏ thỏ thỏ thỏ!"

Lâm Uyên:......

Người này tự báo danh tính của mình là thỏ sao? Nhưng mà cái tốc độ kia thì đúng là giống thỏ thật.

Nhìn kỹ lại, vậy mà lại là Lộc Kỳ.

Lộc Kỳ chuyển vành nón ra đằng sau đầu, sau đó ra sức mà vỗ  " bụp bụp" lên lưng của Mộ Nam Kiều: " Mau phun ra! Tôi nhìn thấy hắn bỏ một viên thuốc vào trong ly rượu này đó!"

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ