✨ Chương 2 ✨

4.7K 398 51
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 2

Sau khi số 12 đứng trước mặt, đôi mắt cá chết đang khép hờ của đạo diễn lập tức sáng lên.

Chủ yếu là trước đó một đám người đều mặc áo sơ mi trắng làm ông xem đến mệt mỏi, chợt có một sắc cam xuất hiện, xác thật là khiến tinh thần của người ta rung lên, hơn nữa, cậu trai này lớn lên thật sự xinh đẹp, khuôn mặt sạch sẽ, mặt mày tinh xảo, tóc không bị làm rối loạn lung tung, mà là mềm mại rũ trước mắt.

" Khụ...." Đạo diễn vẫy vẫy kịch bản, " Cậu không thích hợp diễn nam một, thử vai nam hai cún con này xem, đoạn đến gặp tra nam ngoại tình này, để tôi xem thử cậu diễn như thế nào...."

Nhưng mà số 12 rõ ràng không có nghiêm túc lắng nghe, mà là xoay người nhìn về phía Lâm tổng đang ngồi ở đằng sau, đôi mắt tròn xoe vô tội khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn.

Đạo diễn có chút bất mãn, diễn viên nhỏ tuyến mười tám này, hôm nay căn bản không phải tới đây để thử vai! Nhưng ông giận cũng không dám nói gì, cũng không dám đắc tội với nhà đầu tư Lâm thị.

Lâm Uyên vẫn luôn cùng bạn nói chuyện, đối với một nhóm tiểu bạch hoa phía trước không có chút hứng thú nào.

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, rất không thú vị, hắn đi gần nửa tháng, rất nhớ người thanh niên sạch sẽ mềm mại trong nhà, cho dù hiện tại hắn vẫn chưa ăn được người, nhưng chỉ cần ôm Lộc Kỳ một cái, hắn đều sẽ cảm thấy như có cái gì đó mềm mại , lấp đầy khoảng trống trong ngực.

Cái loại cảm giác này dâng lên trong lòng khiến hắn vừa thấy xa lạ vừa ấm áp, giống như từng sợi rễ cây đang thong thả mà bao bọc lấy trái tim của hắn, sau đó nở ra từng đóa hoa nhỏ.

Người bạn ngồi bên cạnh hắn muốn đi vệ sinh, Lâm Uyên bưng ly cà phê lên dịch ghế dựa ra, lơ đãng nhấc mắt, vừa lúc đối diện với đôi mắt của số 12.

Đôi mắt như nai con khẽ chớp một cái.

Lâm Uyên: .....

Vài giây sau, hắn ý thức được đây không phải là ảo giác do hắn quá nhớ mong mà sinh ra, sắc mặt hắn chợt thay đổi.

Hắn giống như một con chó bị giẫm phải đuôi, đột nhiên đứng lên, cà phê trong tay cầm không vững, hất hết vào người bạn vừa mới đứng lên định đi vào nhà vệ sinh, góc độ còn khá là vi diệu, vừa lúc hắt trúng đũng quần của đối phương.

" Đệt......!!!"

Người bạn kia lảo đảo lùi về sau đụng phải bàn nhỏ, "Lâm Uyên! Đệt mẹ! Tôi với cậu có thù gì sao?!"

Hắn còn đang loay hoay tìm khăn giấy, có người đã nhanh chóng bước tới, vươn một bàn tay mảnh khảnh qua, đưa cho hắn một bịch khăn giấy.

Hắn nhìn theo cái tay kia, thấy người cầm khăn giấy là một thanh niên, đứng ngược sáng nên không nhìn thấy rõ được khuôn mặt, nhưng đường nét ngũ quan rất dịu dàng mềm mại, lông mi rũ xuống khẽ cong lên một cách tự nhiên.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ