Chương 3: Thừa tướng

251 5 1
                                    

Chương 3: Thừa tướng

Người hầu lịch kịch mở cánh cửa phía sau hậu viện cho Hữu Hy vào. Họ đã quen với việc cứ dăm ba ngày hắn lại chạy ra ngoài uống rượu. Nhưng bởi vì Hữu Hy là người của đội thị vệ, có chức trách không nhỏ, lại thường xuyên hối lộ đút lót cho bọn gia nhân, nên việc ra vào của hắn mới có thể thuận lợi, dễ dàng như thế này.

Một đường thẳng bước về khu phòng riêng của nô bộc trong phủ, hắn uể oải vươn vai đúng kiểu người vừa phải ‘lao lực’ trong đêm. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên thân ảnh một người. Gậy tre đập xuống, Hữu Hy lách mình né đỡ. Tuy thoát được chiêu tập kích lộ liễu kia, nhưng hắn vẫn cố tình vướng hai chân vào nhau, ngã lăn quay ra đất.

-       Đáng chết! Là kẻ nào? - Hắn la to, sau đó dụi dụi mắt, lăn trở lại thành điệu bộ khúm núm. - Thì ra là đại tiểu thư. Sao lại tấn công thuộc hạ?

-       Ngươi đi đâu mới về? - Trương Thanh Tú cao giọng hỏi thăm.

-       Bẩm đại tiểu thư, là ra ngoài uống rượu.

-       Trong nhà chúng ta không cho uống rượu hay sao, mà đội trưởng phải ra ngoài?

-       Ầy, thực chất là có rượu, nhưng lại không có cái kia. - Hắn như nghĩ về thứ gì đó, lại cười cười.

-       Ngươi đi đến kỹ viện. - Giọng Thanh Tú mang theo vẻ bực bội.

-       Đại tiểu thư, những chữ đó không thích hợp phát ra từ miệng một cô nương nhà gia giáo. - Hắn ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn nàng.

-       Ngươi ... ngươi bại hoại. Ta kêu cha đuổi ngươi khỏi phủ. - Nàng tức giận giậm chân.

-       Tiểu thư ngài đừng tức giận. Trăm lạy tiểu thư, ngàn lạy tiểu thư, tha cho thuộc hạ lần này. Hữu Hy thật sự rất túng thiếu, chỉ nhờ vào công việc này mà sống qua ngày thôi.

-       Biết sợ thì đừng đi kỹ viện nữa.

-       Không đi kỹ viện thì ta sống để làm gì! - Hắn thở dài.

Cuối cùng có người nổi điên lên, Thanh Tú vứt cây tre đi, hất thẳng chậu nước vào mặt Hữu Hy. Quả nhiên là người có lòng, chuẩn bị sẵn chậu nước, nửa đêm đứng ở đây canh hắn về.

Hữu Hy vúôt nước ướt đẫm trên mặt xuống, liếc nhìn bóng dáng thướt tha đã chạy đi mất phía đằng xa. Nữ nhân trẻ con đó, trong lòng nàng nghĩ gì mà hắn lại không biết.

“Nhưng cuộc đời ta vốn không thể để nàng bước vào được.” Hắn lạnh mặt đi về phía phòng của mình.

^_^

Bốn tuổi, hắn cầm nhánh cây bắt chước dáng bộ của đại ca khi múa kiếm, đã được phụ thân hết lời ca ngợi. Sáu tuổi, hắn thuộc hết Thất Tinh kiếm bộ, được phụ thân khen là thông minh xuất chúng. Mười tuổi, hắn đứng đầu Trúc cấp, phụ thân mở tiệc chiêu đãi thật phô trương, khoe rằng nhà họ Châu mười năm nữa sẽ đứng đầu võ lâm, bởi vì họ có kỳ tài võ học Châu Phương Tuấn. Mười bốn tuổi, trong thi đấu vô tình ngộ thương đại ca, Châu Thế Tuấn trong năm đó cũng bỏ nhà ra đi.

Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại tâmWhere stories live. Discover now