Chap 47

206 12 0
                                    


Chap 47

Lấy lại vẻ bình tĩnh nhanh hơn sau màn gặp mặt, Sam bước thêm một bước lớn đứng trước Becky nở nụ cười tươi: "Chị tưởng em đã đi rồi chứ, sao còn ở đây?"

Vẫn gương mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng quan sát thái độ của cô gái thấp hơn đánh giá, chỉ đổi lại ánh mắt né tránh cùng dáng vẻ bối rối của người vừa mới ăn vụng bị phát hiện.

"Hai người ở trong đó?"

Sam thản nhiên nhún vai: "Biết rồi còn hỏi."

Bên cạnh Becky vừa chột dạ với Freen vừa giận Sam cứ vô tư như muốn nói trắng cho Freen biết vừa rồi bọn họ đã làm gì trong đó làm cho bộ dạng lính huýnh đáng thương đến phát tội.

Hàng chân mày khẽ nhếch lên, Freen chầm chậm bước gần hơn về phía Becky, đến khi gương mặt chỉ còn cách người con gái ấy một khoảng ngắn đã bị Sam đẩy ra.

"Giữ khoảng cách cái coi. Em quên lời hứa của chúng ta rồi sao?" - Sam cảm thấy khó chịu với khoảng cách quá mức cần thiết của hai người trước mặt.

Freen vẫn im lặng không bày tỏ chút phản ứng nào, cô rời ánh nhìn xuống thấp hơn, dừng lại nơi đôi môi thoáng sưng lên cùng màu son đã phai đi ít nhiều. Đôi mắt càng trở nên âm u và thâm sâu hơn, giọng nói rất khẽ nhưng chứa đầy vị dấm chua.

"Câu đó đến lượt chị nói hay sao? Becky, em sắp trễ lịch làm việc của JK rồi, còn không mau chuẩn bị."

Lúc này Becky mới sực nhớ đến cô bạn thân của mình, nghĩ thầm trong bụng chắc giờ này đang chạy đôn chạy đáo tìm cô khắp nơi cũng nên.

"Phải rồi, em phải đi đây, hai người có gì nói chuyện với nhau đi!" - Vừa hay Becky cũng không muốn đối mặt với Freen bây giờ, sẵn dịp tránh luôn một thể.

Khi Becky quay lưng hướng về phía trường quay Sam bỗng nói với theo: "Nhớ trang điểm lại nhé Becky, son môi của em bị phai màu rồi."

Becky nhắm tít mắt miệng thầm lẩm bẩm tên Sam đáng ghét đó, rõ ràng là châm thêm dầu vào lửa mà. Có đánh chết Becky cũng sẽ không quay đầu lại, cứ thế một mạch bước thật nhanh rời khỏi nơi u ám này.

Đợi cho bóng dáng cô ca sĩ khuất dần, Freen bước nhanh tới chỗ người chị mình. Hành động đột ngột ấy làm Sam thoáng giật mình lùi về sau để giữ khoảng cách nhất định với Freen.

"Sam, chị đã như vậy rồi thì đừng trách em." - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có thể nhận thấy khí lạnh toát ra qua từng lời nói.

Hướng đôi mắt thách thức nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kiên định, Sam khẽ cười đáp lại: "Lúc nãy chàng trai vào phòng đạo cụ là do em sắp xếp có phải không?"

"... " - Freen lách qua người Sam tiến về phía trước.

"Lần đầu tiên chị nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của em, dù em có che đậy tốt đến mức nào thì cảm xúc luôn là thứ đánh bại tất cả."

Hơi thở trầm thấp, gương mặt Freen đanh lại quay người nhìn trực diện Sam: "Và em cũng thấy được sự mất tự tin trong đôi mắt của chị. Chưa bao giờ chị mất đi sự tự tin của mình cho dù luôn tỏ ra không quan tâm đến nó."

Mí mắt cụp xuống, bàn tay run rẩy được giấu cẩn thận phía sau lưng nắm chặt vào nhau, Sam cố nở một nụ cười khác: "Haha, lại bị em đoán đúng rồi."

"Sam, từ giờ mỗi người sẽ có cách riêng để theo đuổi người mình yêu và sẽ không có bất kỳ luật lệ nào được đặt ra nữa cả. Cho nên... "

"Cho nên nếu chị và Becky có tiến xa hơn cũng không sao có phải không?" - Sam cắt ngang lời nói của Freen kết thúc nó.

Khóe môi khẽ cong lên một đường kêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào gương mặt đang đắc ý của chị mình, tiếp tục: "Cho nên bây giờ đến phiên của em. Chị đã mất lượt rồi."

"Freen!"

"Đúng là em có chút sợ hãi nhưng em có đủ tự tin để biến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình. Một cách tự nguyện."

Gương mặt tím đi vì kiềm nén cơn giận, chưa bao giờ Sam cảm thấy ghét gương mặt của đứa em như hiện tại. Vì một người con gái cô và Freen đang bắt đầu ở hai chiến tuyến và Sam hiểu rõ một điều Freen đã nói ra những gì có nghĩa điều đó chắc chắn sẽ thực hiện được.

.

.

.

Ánh mắt thâm trầm nhìn vào máy ghi hình toàn cảnh của buổi tập dợt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực thốt lên từ miệng vị tổng giám đốc xinh đẹp: "Đổi phần vũ đạo này đi."

"Tổng giám đốc, màn vũ đạo này là do vũ công nổi tiếng Key mời từ Singapore về, mọi người cũng cảm thấy rất hay mà."

Hàng chân mày khẽ nhướng lên tỏ thái độ không hài lòng, Freen lướt nhìn người quản lý một lần nữa trước khi trở lại màn hình: "Tôi không thích nhắc lại lời nói của mình."

Gương mặt cam chịu, người quản lý của JK yếu ớt lên tiếng: "Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại phần vũ đạo."

Ánh mắt khẽ lướt qua hai cô gái đang ngồi nghỉ trên băng ghế đối diện, Freen hời hợt tiếp tục: "Vũ đạo của JK không nên chú trọng quá nhiều vào tính sexy. Thanh lịch và quý phái sẽ làm nổi bật lên ưu điểm của họ."

"Vâng. Tôi sẽ chú ý hơn!" - Tên trợ lý cúi đầu chào, thu dọn sấp tài liệu trên bàn định rời khỏi.

"À, còn đoạn video này, có thể đưa cho tôi được không?"

Quản lý mỉm cười trao cho Freen cuốn băng ghi hình, có vẻ như đã hiểu được phần nào của vấn đề: "Được chứ. tổng giám đốc cứ lấy đi, đây là bản gốc không có bản copy nào khác đâu ạ."

"Được rồi!" - Nhìn cuốn băng trên tay, khóe môi thoáng cong một nụ cười nhẹ.

.

.

.

TBC.

Lỗi lầm - FreenBeckyWhere stories live. Discover now