Chap 34

492 40 0
                                    

Chap 34

Becky nép sát gương mặt vào gối, những ngón tay thon dài buông thõng trên nệm một cách chán nản. Trong lòng Becky rối bời khôn xiết. Đáng lẽ ra lúc nhìn thấy Sam bỏ đi cô phải có cảm giác mất mát hay khó chịu, nhưng đổi lại chỉ là sự nhẹ nhõm và hình bóng một người chợt hiện lên trong đầu.

Đôi môi hồng hào mấp máy những câu chữ không rõ ràng: "Mình đang nghĩ gì thế này?"

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Becky, hơi cúi đầu nhìn lại tình cảnh hiện tại, cô vội mặc chiếc áo rơ mi vào người trước khi bước ra ngoài mở cửa.

"Freen!" - Ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Freen, cô ấy tìm cô có việc gì.

"Isra hôm nay nghỉ làm, tôi đưa cô về nhà!" - Lời nói cụt ngủn, Freen quay lưng bỏ đi sau khi hoàn thành câu nói của mình.

Becky cười nhạt, đây đúng là Freen rồi, cô ta có bao giờ đối xử tốt với ai đâu chứ: "Sam bảo cô làm thế phải không?"

Bước chân khựng lại, bàn tay cô nắm chặt lần nữa, móng lún vào thớ thịt đau nhói nhưng lúc này đây cũng chẳng thể nào đau bằng cái đau đang cào xé con tim cô.

"Ừm!"

"Nhưng phải làm sao bây giờ, Apinya hiện tại không có ở nhà và tôi cũng không muốn ở nhà một mình?" - Becky khoanh tay dựa cả người lên cánh cửa thản nhiên nói, trông cô lúc này rất giống hình tượng những cô gái lẳng lơ đang nói chuyện với khách.

Freen thở nhẹ ra, hơi nghiêng đầu về phía sau, trầm giọng nói: "Thế cô muốn như thế nào?"

Đổi lại chỉ là cái nhếch môi ngạo nghễ của ai kia.

"Chúng ta đi dạo đâu đó đi, nếu cô không bận."

.

.

.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống cô gái đang ngủ trên đùi mình thầm thở dài, rõ ràng cô đã buông tay không để tâm đến người ấy nữa, nhưng tại sao khi trông thấy hộp thuốc để trên bàn trong căn nhà cô lại lo lắng cho người ấy. Rốt cuộc phải làm sao mới khiến trái tim ngu ngốc của mình chịu nghe lời?

"Lần này đau hơn lần trước có phải không?" - bàn tay thon gầy vuốt nhẹ trên mái tóc dài mượt bên dưới.

Một tiếng ừm nhẹ trong cổ họng thay cho câu trả lời, đôi mắt nặng trĩu vẫn khép chặt lại đầy mệt mỏi.

"Đã bảo cậu đem thuốc theo rồi lại không nhớ, cậu muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu lắm phải không?" - Hàng mi dài đã ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn cố kiềm nén để chúng tuôn ra ngoài khóe mắt.

Sam trở mình, đôi mắt trong vắt mở ra xoáy sâu vào con ngươi lấp lánh phía trên, bàn tay vươn lên lau đi những giọt nước đã bướng bỉnh lăn xuống khuôn mặt trắng hồng.

"Đừng khóc... vì một kẻ như tôi!"

Mon gạt tay Sam ra, dùng tay mình dụi mắt: "Không có, chỉ là bị xốn mắt thôi."

"Hôm qua cậu đã định bỏ mặc tôi rồi, tại sao còn lo cho tôi, như thế là không tốt đâu."

"Tôi cũng muốn như vậy nếu như cậu biết cách chăm sóc tốt cho mình."

"... "

"Tôi đang dần trở nên vô dụng. Người con gái đó, người mà tôi yêu thương coi như lẽ sống của mình... cô ấy cũng là người Freen yêu... tôi là một người chị ích kỉ, dù biết không thể nhưng vẫn không muốn buông tay... tôi... hức hức... " - Sam nghẹn ngào nói, khóe môi mím chặt vào nhau để ngăn tiếng khóc bật thành tiếng.

Vẫn đôi mắt u buồn nhìn cô im lặng, Mon chưa một lần bày tỏ bất kỳ phản ứng nào với Sam, nhưng hôm nay mọi thứ sẽ khác. Cô không muốn mãi mãi trở thành một kẻ thầm lặng đứng nhìn từ phía sau, cho dù chỉ một lần cô cũng muốn khẳng định vị trí của mình đối với người ấy. Một nhân vật phụ đúng nghĩa...

Đôi môi đỏ thắm áp xuống đôi môi khô nứt bên dưới trong sự ngỡ ngàng của Sam, đôi mắt đen khẽ chớp khi nụ hôn bắt đầu sâu hơn nhưng ngoài việc đón nhận Sam không hề có bất kỳ phản ứng nào. Sam không đẩy Mon ra vì cô biết cảm giác bị từ chối đau đớn ra sao, dù vậy bản thân cô cũng không thể chấp nhận thêm hình bóng nào khác ngoài Becky.

Tách môi khỏi nụ hôn từ một phía, nước mắt một lần nữa tuôn dài trên đôi má hồng. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô có dũng khí làm điều này.

"Cảm ơn cậu đã không đẩy tôi ra!"

Đôi mắt dịu dàng mang theo nhiều phiền muộn, Sam khẽ lắc đầu: "Đó là tất cả những gì tôi có thể."

.

.

.

Isra trợn mắt nhìn vào cây kem dâu thứ năm trên tay Apinya, cô không nghĩ một ngôi sao như cô ấy có sức ăn kinh khủng như thế. Thật đáng kinh ngạc.

"Cậu không giữ dáng sao?" - Isra lấy khăn giấy giúp Apinya lau đi nước kem đang chảy trên tay cô ấy.

Đôi mắt cười xuất hiện trên gương mặt tỏa sáng, Apinya xoa xoa bụng mình: "Thật ra tớ không ăn nhiều như vậy đâu, nhưng không hiểu sao bên cạnh cậu tớ lại thấy rất ngon miệng."

Một người đơ ra ngay sau câu nói.

"Mà Isra này, bây giờ chúng ta làm gì nữa?" - Apinya nhìn Isra say đắm chờ đợi lịch trình tiếp theo cho buổi "hẹn hò" ngày hôm nay của họ. Sau nhiều lần vụt mất cơ hội, cuối cùng Apinya cũng có thể đường đường chính chính nắm tay cô gái của mình tung tăng trên phố dưới lớp bộc ngụy trang. Cô không muốn bị những fan cuồng phá đám ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, càng tệ hơn khi sáng hôm sau hình ảnh của bọn họ đều được mọi người biết đến.

Isra đảo mắt nghĩ ngợi, hôm nay họ đã đi chơi rất nhiều nơi rồi. Chợt bàn tay chạm vào cái gì đó trong túi áo khoác của mình, liền lấy ra xem.

"Vé xem hài kịch?"

Apinya đưa gương mặt của mình lại gần khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Isra, đôi mắt sáng lên thích thú: "Woa! Chương trình này rất hay, nghe nói hôm nay có anh Push tham gia nữa đấy!"

Isra thoáng nhăn mặt bởi tiếng hét bất ngờ của Apinya, gương mặt càng khó coi hơn khi nghe nhắc đến tên người đàn ông khác: "Push là tên nào vậy?"

"Là thành viên trong nhóm Fly, đàn anh của tụi em." - Becky từ sau lưng lên tiếng, bên cạnh Freen cũng bước theo với hai tấm vé trên tay.

"Freen, Becky... " - Isra lắp bắp khi trông thấy cả hai đi chung với nhau.

Lỗi lầm - FreenBeckyWhere stories live. Discover now