Chương 1: Chuyển trường

18 0 0
                                    

"Dẫu cho chẳng thể liên hệ cậu chàng với người gặp hồi sáng, nhưng tôi biết được một điều: Chắc chắn mình đã vướng phải rắc rối rồi."

__________

"Này, chúng mày biết gì chưa? Có học sinh mới chuyển về đấy!"

"Nghe nói là ở thành phố chuyển về dưỡng bệnh. Chắc cũng "điều kiện" lắm mới chuyển thẳng vào lớp chuyên của trường ấy nhỉ?"

Nắng vàng, mùi của mùa hạ sau cơn mưa ngai ngái xộc vào mũi cùng với tiếng xì xầm bán tán kích thích thần kinh của tôi. Nghe lén người ta trò chuyện là một đức tính không tốt tí nào, tôi biết điều đó, nhưng có lẽ nghe chuyện về bản thân thì sẽ được khoan dung hơn một chút chăng?

Phải, họ đang trò chuyện về tôi – đứa con nhà "điều kiện" và ốm yếu phải rời thành phố về quê dưỡng bệnh. Họ nói chẳng sai, không biết từ đâu mà thông tin của tôi được truyền ra nhanh đến vậy. Rõ ràng mới hôm qua thôi, tôi còn chưa hề biết đến cánh cổng trường trông ra làm sao nữa kìa. Tiếng nói chuyện không dứt, nhà vệ sinh của trường học tuy sạch sẽ hơn tôi tưởng nhiều lắm nhưng vẫn không phải là nơi nên ở lâu. Trong lúc tôi còn đang phân vân liệu mình có nên ra ngoài và giả vờ như không biết gì về "đối tượng" đang được bàn tán rôm rả ngoài kia hay không, đột nhiên một mùi thuốc lá từ đâu bay đến.

Hút thuốc? Trong trường cấp ba này ư?

Chẳng biết đối tượng là ai, nhưng ắt hẳn cũng không phải loại tốt lành gì. Trường cũ tôi cũng có một vài thành phần như vậy và tôi chẳng hề có một ký ức đẹp nào với chúng. Tuy thứ mùi ấy xộc vào mũi không hề dễ chịu, nhưng ít ra đôi tai tôi được thanh tịnh trong giây lát. Tiếng bàn luận ríu rít im bặt, những cô gái mà tôi không biết mặt bên ngoài xì xầm với nhau vài câu rồi lặng ngắt, thay vào đó là tiếng giày ma sát lên đất bằng và tiếng quần áo chạm nhau. Ắt hẳn sẽ chẳng ai để ý đến cánh cửa một buồng nào đó bật mở, một đứa con gái nhỏ người mặc thường phục bước theo những nữ sinh của trường lỉnh ra khỏi khu vệ sinh rồi dợm bước về hướng ngược lại. Tôi không cùng đường với họ.

Khi ấy, tôi đã nhìn thấy cậu ta – chủ nhân của mùi thuốc hăng nồng, một khuôn mặt ẩn dưới bóng nắng, lông mi dài rũ xuống và những chiếc nhẫn trên tay lóe lên sắc bạc. Cậu ta đứng ở một góc khuất sau hàng cây to xù xì nơi bình thường người ta sẽ không đặt chân đến. Tôi đã chạm mắt cậu ta, hoặc không? Tôi không chắc. Đôi mắt ấy hờ hững đảo qua như chẳng có gì đủ sức làm nó dừng lại đôi chút, chúng tôi chỉ lướt qua nhau trong một tích tắc – không hơn, thế rồi cậu ta cúi xuống, cái bóng mờ nhạt biến mất sau thân cây. Khi ấy, chúng tôi là những người hoàn toàn xa lạ, bước về hai phía khác nhau.

*

Tôi tiến vào văn phòng giáo viên trong tiếng quạt quay và tiếng nói chuyện rầm rì. Người phụ trách hồ sơ là một cô giáo trẻ, mái tóc xoăn buộc gọn sau gáy, trên người cô có mùi thảo mộc vương vất và đôi mắt giấu sau cặp kính gọng đen. Cô nói chuyện với tôi bằng chất giọng dịu dàng của nhà giáo, hướng dẫn tôi xem xét lại hồ sơ và điền đơn đăng kí đồng phục.

"Mẹ em đã liên hệ với cô trước khi em đến, thủ tục này làm cũng nhanh thôi. Chốc nữa ra gặp cô phụ trách căng tin để cô lấy cho em đồng phục mới và vở của trường nhé? Có biết đường ra căng tin chưa?"

SAU KHI TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA LỚP TRƯỞNGWhere stories live. Discover now