Chương 27

491 27 0
                                    

Trác Thế Tuyết chú ý đến ánh mắt của Isabella, hai tay không khỏi kéo mạnh vạt áo của mình, trái tim băng giá của nàng lúc này dường như bị lời nói của Isabella làm tan chảy.

Mặc dù nàng thực sự không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng...

Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, mẹ nàng đã chấp nhận điều kiện tiền bạc của Isabella. Cho dù Isabella là phụ nữ, điều đó có nghĩa là chỉ cần người đang hẹn hò có tiền, mẹ nàng sẽ không quan tâm đến sự sống hay cái chết của con gái mình? Và cha nàng thà nàng lấy một người đàn ông thấp kém còn hơn chấp nhận sự tán tỉnh của một người phụ nữ có điều kiện tốt.

Dù thế nào đi nữa, ba mẹ cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nàng, họ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Chỉ để ý đến cuộc sống của riêng họ.

Hay quan tâm đến thể diện của chính họ.

Ngược lại, Isabella có thể đặt câu hỏi "Ngay cả khi cô ấy cưới một người đàn ông thấp kém?". Bất kể Isabella có làm tổn thương nàng sâu sắc hay không, nhưng chỉ với một câu như vậy, Trác Thế Tuyết có thể cảm nhận được những cảm xúc rất mạnh mẽ trong đó. Có vẻ như Isabella thực sự đang nghĩ cho nàng, thật sự ân cần quan tâm đến hạnh phúc của nàng.

Không rõ vì sao, nàng rất muốn khóc, nhưng nàng lại cảm thấy mình không thể khóc được. Nếu đây là một trò lừa khác do Isabella sắp đặt thì sao? Liệu cô có thực sự yêu nàng không? Vậy tại sao cô lại đối xử như vậy với nàng trước đây ?

Vạn vật đều có thể thay đổi, nhưng liệu Isabella có thực sự đổi thay?

Trong lòng Trác Thế Tuyết có một thanh âm không ngừng thúc giục, cho dù nàng không muốn nghe.

[Hãy tin tưởng chị ấy một lần.]

"Tôi không đồng ý, tôi sẽ không đồng ý." Ba Trác Thế Tuyết đứng lên nói: "Cuộc trò chuyện này sẽ không dẫn đến kết quả gì, dù cô có cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý việc con gái tôi là người đồng tính. Chúng ta đi thôi."

Cha mẹ Trác Thế Tuyết chuẩn bị rời đi, nhưng nàng vẫn ngồi đó, cúi đầu và im lặng.

"Thế Tuyết, đi thôi." Ba của Trác Thế Tuyết hét lên với thái độ lạnh lùng, "Con có nghe thấy không?"

Nhìn thấy Trác Thế Tuyết ngồi bất động, Isabella hứng thú nhìn chằm chằm nàng, cô đối với phản ứng của ba nàng không hề để tâm. Ngược lại, cô còn chống tay giễu cợt và nhìn sắc mặt Trác Thế Tuyết, cô cũng không nói gì, đang chờ Trác Thế Tuyết bày tỏ quan điểm của mình.

Trong lòng còn bế tắc, Trác Thế Tuyết vẫn im lặng.

"Trác Thế Tuyết! Con thậm chí không nghe lời ba mình nói sao?!" Ba nàng lại hét lên.

"Ems ao vậy? Ba em đang gọi kìa." Isabella thở dài, "Có lẽ chúng ta quả thực không có duyên phận..."

Isabella còn chưa nói xong, Trác Thế Tuyết đã cúi đầu cắt ngang lời cô, tuy giọng nói rất thấp và thiếu tự tin nhưng Isabella có thể nghe thấy: "Những lời chị nói có phải là sự thật không?"

"Vừa rồi tôi nhiều thứ lắm."

"Chị nói chị yêu tôi."

Trác Thế Tuyết ngẩng đầu lên, Isabella nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, đôi môi Trác Thế Tuyết vẫn đang run rẩy, nước mắt lần lượt rơi xuống quần áo và cánh ta. Isabella hơi nhướng mày và dùng tay chạm nhẹ vào trán.

[BHTT-EDIT-Hoàn] Thao túng tim tôi (có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ