Chương 06 - Khu vực ô nhiễm Banout

800 92 8
                                    


Chương 006 - Đột biến

Thiên Lang tinh có khí hậu dễ ​​chịu hợp lòng người với những cơn gió mùa thu mát mẻ.

Ứng Trầm Lâm về đến khách sạn để nghỉ ngơi thì đã là buổi tối, trì hoãn ở căn cứ KID mất một lúc, khi rời đi Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu đã trao đổi số điện thoại liên lạc với anh. Lần này tới Thiên Lang tinh không mang theo nhiều hành lý lắm, một số hành lý có thể nén và truyền đi thì đã được chuyển đến khách sạn, còn lại là thiết bị máy móc không thể nén được.

"Thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy đi như vậy, tôi còn cho là cậu đến chiến đội nào tiếng tăm lừng lẫy lắm cơ, hóa ra đi đến chỗ KID đi, lại còn là Thiên Lang tinh xa xôi chứ."

Giọng nói của Tuân Bảo từ quang não bên kia truyền tới, Ứng Trầm Lâm cụp mắt xuống, thản nhiênnói: "Thiên Lang tinh cũng tốt mà."

"Đi xin việc thế nào rồi?"

"Chờ bọn họ phản hồi." Ứng Trầm Lâm lấy quần áo ra, "Bà chủ không ở căn cứ."

Tuân Bảo không biết tại sao Ứng Trầm Lâm đường sá xa xội chạy tới Thiên Lang tinh, vừa mới ra viện không lâu, nếu muốn dưỡng bệnh cũng không cần đi xa tinh cầu này vậy chứ, vừa đi lại bất tiện vừa khó khăn trong việc kiểm tra thường xuyên "Cậu vẫn cứ thích làm theo ý mình như vậy, đến lúc đõ lỡ như không được nhận vào làm thì định thế nào đấy?"

Ứng Trầm Lâm nghe vậy thì dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu không được nhận, đến lúc đó rồi tính."

"Cậu ấy mà, không biết nên nói cậu cam chịu hay là đơn thuần nữa." Tuân Bảo nghẹn ngào, từ sau khi Ứng Trầm Lâm tiếp nhận giải phẫu điều trị, hắn cứ cảm thấy hình như Ứng Trầm Lâm không giống như trước kia nữa.

Dường như đã mất đi một chút tinh thần phấn chấn, luôn nhìn nhận mọi việc một cách rất bình tĩnh, cánh tay phải chính là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với cơ giáp sư, ngay cả một người bình thường như hắn nếu phải cắt bỏ cũng phải đắn đo cân nhắc suy nghĩ dữ lắm. Vậy mà Ứng Trầm Lâm lại có thể chấp nhận mà không chớp mắt, không hề do dự, như thể đã thực sự cân nhắc kỹ lưỡng rồi.

Trong khoảng thời đó, Tuân Bảo có đôi khi không đoán ra nổi cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

Tuân Bảo thở dài: "À đúng rồi, tôi đã hỏi vài người bạn về danh sách tài liệu cậu nhờ tôi lần trước, đã guwoir vào quang não rồi đấy."

Khi nghe đến tài liệu, ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi ngừng lại, chuyển sang giao diện quang não quả nhiên Tuân Bảo đã gửi đến, nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh."

"Ơn huệ cái gì, nếu ở Thiên Lang tinh vất vả quá thì nhớ quay về tìm ông anh này nhé." Tuân Bảo cười cười nói: "Không nói tiếp với cậu được nữa, tôi đi lo việc ở cửa hàng đây."

Hai người chưa nói được bao nhiêu đã cúp điện thoại.

Ứng Trầm Lâm lấy hộp dụng cụ bảo trì từ trong vali ra, khóe mắt nhìn thấy một chiếc chìa khóa cơ giáp được đặt dưới đáy hộp.

Đó là chiếc cơ giáp chiến đấu [ Uyên ] của anh, sau khi giải đấu Tinh Minh kết thúc anh đã đưa đi kiểm tu, cho đến khi phẫu thuật kết thúc, nó vẫn chưa được khởi động.

[EDIT] KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ THIÊN TÀI - Lý Ôn TửuWhere stories live. Discover now