Chương 02

912 114 12
                                    

Chương 02 - Giải nghệ

Kiểm tra kéo dài hai ngày, Ứng Trầm Lâm được đưa vào bệnh viện.

Tay phải của cậu được kiểm tra lại nhiều lần, xác định mắc bệnh gen di truyền.

Tuân Bảo cũng đi kiểm tra cùng Ứng Trầm Lâm trong hai ngày này, đành phải chấp nhận kết quả: "Vị trí tổn thương không lớn, không nhất thiết phải nghe lời bác sĩ cắt cụt tay đâu...... Mấy ngày nay anh đã tìm hiểu qua, cũng không phải chưa từng có cơ giáp sư mắc phải bệnh này."

"Tốc độ biến xấu là không thể nói trước được, cộng hưởng giữa thần kinh với cơ giáp cũng sẽ bị ảnh hưởng." Ứng Trầm Lâm nhìn hai chân, khi phát hiện ra bệnh, bác sĩ lo lắng sẽ lan đến hai chân. Nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận lại thì không phát hiện ra bất thường nào, đành phải giải thích nguyên nhân là do di chứng để lại khi kết nối với cơ giáp.

Anh biết lí do mất đi khả năng di chuyển không phải như vậy, đời trước tàn phế bao nhiêu năm, đã sớm quên mất cách đi lại như thế nào rồi. Giờ đây đôi chân lành lặn vẫn chưa bị mất đi, có thể sẽ phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể làm quen lại được.

Tuân Bảo gãi gãi đầu nói: "Nhưng nếu cắt mất thì sự nghiệp tương lai của cậu phải làm sao đây? Cậu chỉ mới trưởng thành thôi mà, gặp phải chuyện như vậy trước tiên cứ dùng thuốc ức chế đã có được không?"

Hiện nay, cơ giáp sư điều khiển cơ giáp chủ yếu là nhờ sự cộng cảm của tinh thần, thay thế các bộ phận giả sẽ ảnh hưởng đến việc vận hành các hoạt động tinh thần, từ đó sẽ gián tiếp cản trở điều khiển máy móc...... Hơn nữa, phẫu thuật loại bỏ các gen mang bệnh cũng gây ảnh hưởng xấu đến cả tinh thần và thể chất.

Nếu thật phải tiến hành mổ xẻ, tay phải Ứng Trầm Lâm sẽ không còn linh hoạt như trước, thậm chí điều khiển cơ giáp cũng sẽ bị hạn chế.

"Thuốc thì ức chế được bao lâu chứ, với cả tình hình hiện giờ thì em cũng không thể điều khiển cơ giáp được." Đôi mắt Ứng Trầm Lâm bình lặng, nghiêm túc nói: "Tuân Bảo, em không muốn trở thành phế nhân đâu."

Thấy Ứng Trầm Lâm đã hạ quyết tâm, Tuân Bảo hốc mắt có chút đỏ lên: "Vậy thì chữa trị, để anh đi bàn bạc với bác sĩ xem ai là người mổ chính? Không, không, anh phải tìm bác sĩ tốt hơn cho cậu."

Thấy hắn đi ra ngoài tìm bác sĩ, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nhớ tới đời trước cũng giống như thế này.

Thời điểm anh bị trọng thương rồi phát hiện ra gen bệnh, Tuân Bảo cũng bận trước bận sau như vậy. Chỉ là lúc ấy cậu còn đang phải đối mặt với một khoản bồi thường thiệt hại lớn do vi phạm hợp đồng, lại phải vác thêm viện phí chữa trị. Không muốn liên lụy đến bạn bè thêm nữa, cuối cùng quyết định một mình đến Thiên Lang Tinh.

Lần này sống lại, vẫn không nên gây thêm rắc rối cho người bạn này nữa.

Không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, bên cạnh là robot AI đang tận tâm gọt táo cho Ứng Trầm Lâm, cửa sổ không đóng, một cơn gió nóng ngày hạ thổi vào phòng.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn đến khung cảnh bao la phía xa xăm.

Trong vài ngày kế đó, các bác sĩ đều tới tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo.

[EDIT] KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ THIÊN TÀI - Lý Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ