Jaki x Jasmine (018):Giáng sinh như mơ

99 6 0
                                    

Fic này là req từ một bạn bên bộ khác của mình nhưng vì liên quan đến JaJas nên đăng ở đây luôn để lan tỏa sự đáng yêu của Otp :3❤

----------------------------------------            ---------------------------------------

"Hắt xì... Sao hôm nay lạnh thế không biết ? Chẳng ngủ được tí gì cả."

Jaki uể oải ngồi dậy, gãi đầu lầm bầm rồi vươn vai ngáp một cái. Trời đột ngột trở lạnh chỉ càng làm cậu muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ nướng. Nếu được thế thì đã tốt, cậu không nghỉ học vô cớ được.

Cậu đành luyến tiếc rời khỏi cái chăn ấm áp mà bước xuống giường. Cậu mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chỉnh tề. Đến lúc xách cặp lên cậu mới ngó qua cái cuốn lịch. Nhìn ngày được mẹ cậu đánh dấu, cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Ủa, sắp đến Giáng sinh rồi à ? Thảo nào lạnh khiếp, phải đi lấy khăn quàng thôi."

Nghĩ rồi cậu lủi vào trong, lục trong tủ quần áo để tìm khăn. Lục một hồi mới thấy cái khăn màu đỏ, cậu nhanh chóng quàng lên cổ. Cảm thấy ấm áp hơn cậu giãn hết cơ mặt, thoải mái.

"Không có khăn đúng là không chịu nổi."

Xong xuôi, cậu đẩy cửa bước ra. Chưa gì đã có cơn gió lạnh thổi đến làm cậu rùng mình ôm lấy người. Cậu thở phà ra hơi lạnh, từ từ bước đi. Cành là trên đường khô quéo cả rồi, cảm giác cứ trống trải làm sao ấy.

Hình như thiếu cái gì đó thì phải ? Không hiểu sao mình cứ thấy là lạ. Cậu thầm nghĩ rồi cố nghĩ xem có cái gì thiếu.

"Jaki ơi ! Chào buổi sáng." Chợt một giọng nói trong trẻo ngân vang lên.

Aa, hèn gì thấy trống vắng. Cậu thở dài một hơi bất lực rồi quay người qua. Đúng như cậu đoán, cô bạn kia lập tức lao đến ôm chầm lấy cậu. Bị tấn công bất ngờ, cậu chao đảo suýt té, may mà vẫn giữ được thăng bằng. Cậu khẽ thở dài rồi cố tách cô bạn ra.

"Này này Jasmine, cẩn thận đi chứ. Vừa rồi chúng ta suýt thì ngã đấy."

Cô bạn vừa lao đến làm cậu bổ ngửa không ai khác ngoài Jasmine. Cô nhìn cậu khẽ cười rồi xin lỗi:"Aa xin lỗi, tại tớ háo hức quá."

Cậu bất lực rồi lại vô thức nhìn cô từ trên xuống. Vì trời đang trở lạnh nên cô đã quàng thêm một cái khăn quàng màu xanh denim và đeo thêm cả găng tay màu vàng. Cũng không khác bình thường là mấy nhưng trông cô dễ thương hơn.

Nhận ra cậu đang nhìn, Jasmine lại tươi cười dang hai tay ra, hơi nghiêng đầu hỏi:"Thế nào ? Nhìn tớ có đáng yêu không ?"

Như bị trúng một đòn chí mạng, má cậu hơi đỏ lên rồi khẽ nuốt nước bọt, cậu cố tỏ ra bình tĩnh ,điều chỉnh lại khuôn mặt."Sao tự nhiên cậu lại hỏi ? Nhìn có khác bình thường mấy đâu."

Nhưng thấy cô phồng má giận dỗi, cậu đành lúng túng đảo mắt đi chỗ khác, nói thêm vào:"À ừ nhưng đáng yêu hơn thường ngày nhiều lắm."

Thấy cậu bình thường luôn thờ ơ và bàng quan với mọi việc nhưng lại đang tỏ ra bối rối và ngượng ngùng, cô có chút ngạc nhiên. Nhưng được thấy bộ dạng hiếm thấy này của cậu làm cô cảm thấy vui. Nụ cười nở rộ trên môi cô, thật là làm người khác xao xuyến.

Bông nhài trắng và viên ngọc xanhWhere stories live. Discover now