Yêu là thế này sao ? (JaJas 014)

245 13 7
                                    

Ye ye, khởi đầu bằng JaJas 014 vì Otp đã mém canon 😭Nói thật lúc đầu tớ không chắc là canon được vì Jas là nhân vật phụ. Nhưng tui vẫn giữ một niềm tin là họ sẽ canon mà ai dè đúng thật. Tiếc cái đổi kịch bản rồi huhu💔trong fic này moment là thật nhưng cảm xúc thì không 😏

--------------------------             --------------------------

Bằng sự nỗ lực và nhiều sự giúp đỡ mọi người cuối cùng cũng đã nhớ lại Jaki, vì thế mà cậu có cơ hội quay trở lại. Lúc cậu trở về ai nấy đều vui mừng, cả Enma hay Ashley đều ôm chầm lấy cậu. Cô bé Ashley nhỏ nhất nhóm lao lên trước:

"Tiền bối Jaki !"

Rồi tiếp đến là Enma cũng xúc động chạy đến:"Jaki ! Cậu...!"

Violet khẽ cười xúc động, khoanh tay:"Anh bạn à, sao bây giờ cậu mới quay trở lại ?" rồi tiến lại gần. Cả bốn người cùng nhau nói nhiều chuyện, ôn lại quá khứ. Ashey trổ tài nấu cho cả bọn một bữa, y như hồi xưa vậy. Thật hoài niệm làm sao !

Thấy cậu trở lại, Sếp vui mừng (?) đến lăn ra xỉu. Sau đó cậu bị Ashley bế lên xe, dù đã trưởng thành nhưng tính cách trẻ con của cô vẫn không thay đổi. Cậu lái xe khắp phố, ngắm lại con đường xưa cũ rồi dừng lại ở nhà của Enma để nghe cô giảng cái gì đó trong khi hai người kia thì ăn thịt nướng. Bỗng dưng Violet lại nhắc đến:

"Chà, nếu chỉ có mỗi bọn tớ thì cậu đã chẳng quay về được rồi, Cũng nhờ công sức của cô Jasmine đã kể lại cho thành viên hội thợ săn đấy !"

"Ưm ưm đúng thế. Thật may là chị Jasmine tin lời anh Violet nói." Ashley cũng gật đầu lia lịa.

"Jasmine...?" Nghe nhắc đến cái tên, đôi mắt trong phút chốc có gì đó sáng lên, cậu ngẩng đầu về phía hai người họ. Thấy cậu ngẩn người ra như thế, Violet lại nói tiếp:

"Ủa ? Tớ chưa nói cho cậu à ?"

"Chưa."

"A, thật ra thì anh Violet đã bay qua tận Pháp để nói chuyện và nhờ chị Jasmine giúp đấy ạ ! Nhờ thế người trong hội thợ săn đã nhớ lại về anh rồi." 

"Ừm, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều đó." Enma nãy giờ im lặng cũng nói thêm vào. 

"Thế à ?" Jaki trầm ngâm đôi chút, ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ xa xăm rồi cuối cùng hạ quyết tâm. Cậu đứng bật dậy khỏi cái ghế, nói vội vàng:"Tôi phải đi cảm ơn cô ấy đây. Đã làm phiền cô ấy nhiều quá !" Nói rồi cậu rút ra cây lưỡi hái trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Như nhận ra điều gì đó, từ khuôn mặt ngạc nhiên Enma lại làm ra vẻ "Ồ, biết rồi nhé !" rồi bảo với cậu:"Ừ, phải đấy. Đó là việc cậu nên làm, cô ấy đã giúp cậu rất nhiều đó."

"Ừm, cảm ơn cô, Enma." Cậu xoay lưng lại, một tay để lên mũ, nghiêng mặt qua nói.

"Ờ, đi đến tối luôn cũng được đấy ~!" Enma mỉm cười gian, nói làm cậu khó hiểu.

"Hở ? Cô đang toan tính gì thế cô Enma ?" Nhận ra sự bất thường của Enma, Violet ngần ngại hỏi.

"Ừ, ý cô là sao ? Sao phải đi đến tối ? Tôi chỉ đến cảm ơn thôi mà."

Bông nhài trắng và viên ngọc xanhWhere stories live. Discover now