[RA] Đông Lào (Short)

171 21 7
                                    

Việt Nam đối với Đông Lào là độc nhất.

Đông Lào đối với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu

Anh luôn tin vào điều đó. Kể cả khi trời có sập xuống, đức tin của anh vẫn sẽ luôn luôn vững vàng và không thể nào bị đổi thay.

Đông Lào dành tình cảm của mình cho Việt Nam một cách vô đối. Lớn hơn bất cứ ai trên đời này. Ngay từ khi nó chỉ là đứa trẻ bé bỏng vẫn luôn là như vậy. Đó không phải là tình cảm được bồi đắp nhờ thờ gian. Đó là bẩm sinh. Bẩm sinh anh đã yêu nó hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Chẳng cần nhờ đến thời gian, anh đối với nó vẫn luôn như vậy.

Vì sao? Nó không quan trọng lý do. Anh không có lý do nào để giải thích tình cảm mà anh dành cho Việt Nam. Sự thật thì, thứ vốn là bẩm sinh sao có thể giải thích vì sao?

Nó đau anh cũng đau. Nó buồn anh cũng buồn. Nó tủi thân anh cũng tủi thân.

Đông Lào đặt Việt Nam - em gái anh trên tất cả, ngang hàng với tình yêu anh dành cho nhân dân và dải đất chữ S: này.

"Em là của anh, mạng sống của em cũng nằm trong tay anh"

Việt Nam sẽ luôn là em gái của anh và điều đó không bao giờ thay đổi.

"Ừm, em là của anh, vậy thì anh cũng là của em"

Anh biết đối với Việt Nam, nó coi anh là người quan trọng nhất, là người có thể tin tưởng nhất.

Mạng sống của nó do anh nắm giữ.

Khi Đông Lào không cho phép Việt Nam chết, Việt Nam tuyệt đối sẽ không chết.

Nó luôn nghe lời anh như vậy.

Tuy nhiên, đôi khi có những thứ vô nghĩa xảy đến làm anh cảm thấy thật đau đầu. Có những kẻ ngu xuẩn cố biến em gái anh thành trò tiêu khiển cho chúng. Điều đó thật chẳng hay ho chút nào...lũ ngoại xâm chết tiệt luôn tưởng rằng sẽ có được nó và...không bao giờ.

Kể cả khi chúng làm được, anh sẽ dành lại Việt Nam.

Bởi vì Việt Nam là của anh.

"Mạng của em là của anh. Em sẽ không chết. Không bao giờ, anh trai"

"Vậy nên xin anh, hãy chạy đi. Làm ơn"

Có lẽ đó là thất bại nhục nhã nhất của anh. Anh chưa từng thảm bại như vậy.

Anh chưa từng thấy đau khổ như vậy.

Anh đã rời đi. Để lại một hoàng thành nhuộm màu máu đỏ, để lại người mà anh trân quý nhất.

Pháp là người đầu tiên làm được điều đó.

❛ Cơn điên bắt đầu nuốt chửng tôi. Trong tôi là một lỗ hổng, tôi bị rơi vào đó, nó ở bên trong tôi nhưng tôi lại rơi vào nó, rơi mãi, rơi mãi, vì nó không có đáy ❜ (Trích Đại Dương Đen)

Anh điền cuồng dày xé bản thân.

Đừng.

Đừng mà.

Đó là thứ mà anh luôn nghe được mỗi khi tâm trí trở nên bùng nhùng như cuộn chỉ rối.

Anh vội vàng, vứt bỏ sợi dây lý trí của bản thân liều mình trở về nơi đó. Thật lạ, bóng hình anh nhìn thấy giữa đường kiệt quệ khóc lóc cầu xinh anh.

"Anh ơi?"

"Anh ơi, em sợ. Anh ơi, chúng muốn giết nó. Anh ơi, em không chịu được nữa đâu"

"Anh ơi, cứu em với"

"Anh ơi"

Anh chưa từng thấy Việt Nam khóc nhiều đến vậy.

Việt Nam là giới hạn cuối cùng của anh.

Anh biết, anh không ngu ngốc trở về đó. Nhưng anh không chịu được.

"Chúng ta đi nhé, rời khỏi đây. Rời khỏi mảnh đất này"

Đó là một quyết định táo bạo.

Anh thơm vào đôi mắt đỏ ửng của nó.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Anh quỳ xuống, cõng nó lên. Mang theo cả đứa trẻ không biết từ đâu lòi ra.

Đó là con trai của em gái anh...

---

"Việt Minh"

Dừng lại đi. Chúng ta đã thắng, có thể trở lại như trước rồi mà.

"Chúng ta cần có vật hi sinh"

Không đâu, đừng mà.

"Anh biết đấy, mạng sống của em thuộc về anh. Anh không cho em chết thì em sẽ không chết"

"Tin em nhé"

Việt Nam là của anh.

Không vì thế mà anh có quyền điều khiển cuộc đời nó. Việt Nam mất đi tự do sẽ không còn là Việt Nam nữa.

Anh đã gật đầu.

Năm 1955, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa qua đời, Việt Minh trở thành tân đại diện quản lý phía Bắc. Việt Nam Cộng Hòa ra đời, bù nhìn của Hoa Kỳ quản lý Phía Nam.

"Em sẽ không chết"

"Em không thể chết khi anh còn ở đây, Việt Nam"

---

"Chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam, tên không tồi đâu!"

"Haha, em biết"

Việt Nam là tất cả của anh

Năm 1975, Nam - Bắc thống nhất. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời

End

---

Hiểu vì sao Đông Lào ghek USSR chưa.

Ngoại truyện vui vẻ không có thật, bối cảnh - Việt Nam - Đông Lào - USSR đã qua đời và gặp nhau trên linh giới:

Việt Nam thực sự chưa từng bỏ rơi ngài, cô luôn nhớ về ngài và điều đó đã được USSR quan sát khi ở trên Linh giới. Khoảnh khắc ngài gặp cô ở Linh giới, đó có lẽ là thứ hạnh phúc nhất trong những năm tháng ở đây.

Cô đã qua đời, đó là lý do họ gặp nhau.

USSR chưa từng cảm thấy bớt áy náy. Và Việt Nam đã tha thứ cho ngài. Chính xác thì, cô chưa từng oán ngài, như những gì mà cô đã nói.

USSR biết, bản thân đã yêu Việt Nam.

Họ sắp kết hôn.

"Khó đây. Đông Lào không thích ngài"

Việt Nam che miệng.

USSR suy nghĩ, làm gì khó đến vậy chứ.

"Cái gì đây?"

"Thiệp cưới của bọn em"

Đông Lào - người đang ở trong bếp mặc tạp dề màu hồng quan sát một lúc rồi cười mỉm.

Cũng không đến mức để Việt Nam nói v-

"Đéo"

Sau đó, từ sau lưng của anh, một con dao bếp hiện lên.

"USSR, nếu ngài muốn gọi tôi một tiếng 'anh' thì đéo nhé, có cái cl"

Sau đó là một màn rượt đuổi.

•Countryhumans• Tiệm tạp hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ